3
“Sau khi gả vào phủ Quận vương, tình thế khác xa trong phủ này.” Ta đỡ nàng dậy, dịu giọng dặn: “Nói năng, hành sự đều phải nghĩ ba phần.”
Ngoài cửa sổ bỗng nổi gió, lá trúc va vào nhau xào xạc, gió nhẹ lật nhanh những trang sách trên tay ta, “phập” một tiếng, sách khép lại, lộ ra tên quyển:
Nội Án Phụ Khoa.
Trang giấy đã ố vàng, mép quăn, ta cúi đầu nhìn thật lâu, đầu ngón tay khẽ lướt qua, giữa mày thoáng hiện nét cô đơn.
“Tiểu thư, nghe nói mấy hôm nay dân chúng đem nhiều trứng gà đỏ đến tặng An Hòa đường.” Xuân Tình vội đổi đề tài: “Còn làm Tiểu Quận vương tức giận nữa cơ.”
Ta nhớ lại vị Tiểu Quận vương lạnh lùng, cầm quạt nơi sân ngày ấy, khẽ cười hỏi: “Ngài ấy cũng biết nổi giận ư?”
“Sao lại không?” Xuân Tình vừa nói vừa bật cười: “Sau mấy ngày yên tĩnh, dân chúng không tặng trứng đỏ nữa, mà đổi sang treo lụa đỏ trên cây hòe trăm tuổi trước cửa An Hòa đường!”
7
Cây hòe trăm tuổi ở phố Mã Hành sừng sững, lụa đỏ phấp phới giữa gió thu.
Tiếng kèn trống vang dậy, tám người khiêng kiệu đỏ đi qua con phố dài chật kín người chào đón.
Ta khoác khăn trùm đầu, trong kiệu nghiêng ngả chỉ nghe tiếng chúc tụng rộn ràng, bỗng có tiếng tên xé gió lướt qua.
Khi ta bước xuống kiệu, ánh sáng lóa mắt, trong tầm nhìn là một bàn tay trắng nõn, thon dài đang đưa ra.
Ta dè dặt đặt tay lên, bàn tay ấy lập tức khẽ siết lấy, chưa kịp trấn tĩnh, những dòng chữ kỳ quái năm ấy lại hiện ra trước mắt ta —
【Chồng ta cưới rồi… cô dâu không phải ta, hu hu hu!】
【Con trai mẹ cưới vợ rồi, mẹ vui lắm (lau nước mắt)】
【Anh em ơi, ngay cả Cẩu Đản cũng có vợ rồi, còn ta thì sao (châm điếu thuốc)】
【Duẫn huynh mặc hỉ phục thật tuấn tú, ta l.i.ế.m ta l.i.ế.m ta liếm!】
Ta khựng lại, tua rua trên khăn trùm khẽ lay động.
Bên cạnh, Tiểu Quận vương cúi đầu, dịu giọng hỏi: “Sao vậy?”
Thanh âm trầm thấp của hắn khiến tai ta nóng ran. Trong lòng thoáng nghĩ: dù không thấy được khuôn mặt hắn, ta vẫn có thể nhìn thấy mấy dòng chữ ấy sao?
“Không có gì.” Ta hít sâu, nghĩ ngợi một chút rồi thành thật nói: “... Ta hơi sợ.”
Tay Tiểu Quận vương bỗng siết chặt, nhẹ nói: “Thất lễ.”
Rồi cánh tay hắn vòng qua, ôm lấy eo ta, gần như đem ta nửa tựa vào n.g.ự.c mình.
Tiếng chúc tụng lại vang lên, những dòng chữ cuồng loạn tràn qua mắt, ta chỉ dám liếc vài lần rồi vội cúi đầu, được hắn dìu qua hành lang, bước vào tân phòng.
Phòng tân hôn hương trầm ngào ngạt, nghi lễ hoàng gia nghiêm cẩn, sau khi chúc từ xong, mọi người lui ra, Tiểu Quận vương cầm cân trúc, nhẹ nhàng vén khăn trùm.
Ánh nến rực rỡ chiếu khắp sảnh, hắn trong hỉ phục đỏ sậm, tóc buộc bằng kim quan, ánh mắt chăm chú nhìn ta.
Những dòng chữ trước mắt ta lại điên cuồng cuộn lên:
【Trời ơi trời ơi, đại mỹ nhân!】
【Rút đao đi con trai, nàng dâu này là của ta!】
【Đẹp c.h.ế.t người, mau vào động phòng đi, phát sóng trực tiếp đi!】
【Hôm nay ta là Tào Tháo, ta thích vợ người khác khặc khặc khặc!】
【Duẫn huynh, có thê tử đẹp thế này, đêm nay ngươi còn về sao?】
Ta khẽ chớp mắt, giữa không khí trang nghiêm ấy, chẳng hiểu sao lại bật cười.
8
Nến đỏ kêu “tách tách”, Tiểu Quận vương nhướng mày, đặt cây cân xuống.
“Ta ra ngoài chiêu đãi khách, nàng nghỉ ngơi rửa mặt trước đi.”
Hắn dừng lại thoáng chốc, rồi khẽ nói: “Đừng sợ.”
Giọng hắn vốn lạnh, lúc này lại cố hạ xuống, khiến hai chữ “đừng sợ” mang theo chút dịu dàng lạ lẫm.
Dòng chữ bí ẩn nào đó lại bình luận rằng hắn đang “cố làm giọng”.
Ta mỉm cười gật đầu, mắt ánh lên ý cười, Tiểu Quận vương nói thêm: “Ta sẽ sớm trở lại.”
Quả nhiên hắn không nói dối, rượu chưa quá ba tuần, nến mới cháy một nửa, hắn đã trở về viện.
Tiểu Quận vương đổi sang trung y màu đỏ, người thoảng hương nước, không mùi rượu, chỉ vương chút hàn khí và ẩm hơi nước.
Thân hình cao lớn, đường eo vai rắn rỏi, khi cùng ở một gian phòng, khí thế nam tử khiến ta nhất thời khẩn trương.
Ta chợt nhận ra — đây là đêm tân hôn.
“Chủ viện gọi là Phù Vân, nhưng thường ngày ta ở bên kia hồ, tại Thính Thủy Hiên.”
Có lẽ nhận ra sự bất an của ta, hắn rót trà, chậm rãi nói:
“Thế tử phi nếu có việc, có thể bảo thị vệ thân cận Hứa Cát đến gọi ta.”
Dứt lời, sau bình phong liền có một nam tử quỳ xuống hành lễ: “Hứa Cát bái kiến Thế tử phi.”
“Chỉ là Thính Thủy Hiên đa phần toàn y thư, d.ư.ợ.c liệu, tạp loạn chẳng thú vị, sợ sẽ lạnh nhạt với nàng.” Hắn tiếp, “Người quản sự ở chủ viện tên là Như Vân, về sau Thế tử phi có thể tùy ý sai khiến.”
Một nữ tử khác từ sau bình phong đi ra, cung kính hành lễ.
Ta khẽ nắm khăn gấm, cảm giác bất an trong lòng dần lắng lại. Ta hiểu rõ lời chưa nói hết của hắn —
Sau khi thành thân, hai người sẽ ở riêng, hắn không muốn ta đến Thính Thủy Hiên.
Ngẩng đầu, dòng chữ xác nhận suy nghĩ ấy:
【Không phải chứ, đêm tân hôn mà còn nói ở riêng à?】
【Chồng ta vẫn nghĩ đến ta hihi, cưới rồi mà lòng vẫn hướng về đây.】
【Mộng nữ im đi, ngươi ghê quá.】
【Ngươi có thê tử đẹp thế mà lại lạnh nhạt, ngươi không được à?】
Ta cười, chẳng rõ là buồn hay nhẹ nhõm, khẽ nói: “Thiếp hiểu rồi.”
Không khí rơi vào yên lặng, đến cả dòng chữ cũng chậm lại:
【Ngươi làm mỹ nhân thất vọng rồi, tội không thể tha!】
“Thật ra là thế này.” Tiểu Quận vương đột nhiên ngẩng đầu, nghiêm túc nói: “Ta có tật, không thể gần nữ nhân.”