THIÊN THU TUẾ

4

9

 

Chiếc khăn trong tay ta rơi xuống đất, đôi mắt mở to nhìn hắn.

 

“Những năm qua ta không thành thân cũng vì điều này.” Hắn nói, giọng đầy chân tình, “Cưới nàng, thật khiến nàng chịu thiệt.”

 

Trên đầu hắn, dòng chữ lại điên cuồng cuộn chạy:

 

【Cút đi, rõ ràng là người ta chưa đủ tuổi mà còn nói đạo lý!】

 

【Ta chịu rồi, nam chính này là kiểu ‘dưỡng dạà?】

 

【Nói bậy thôi, đừng nói bậy thêm nữa, chồng ta mà yếu thật ta bỏ mộng luôn!】

 

【Vì không muốn động phòng mà tự nói mình bệnh, cao tay đấy.】

 

【Thấy mỹ nhân buồn không nỡ, bắt đầu bịa cớ rồi kìa, ngươi lúc nào cũng mềm lòng quá!】

 

【Mềm lòng thì đừng mềm chỗ khác nhé!】

 

Chắc hẳn không phải thật, ta cúi đầu hít sâu, nghĩ, lẽ đúng như mấy dòng chữ kia nóihắn không muốn gần ta, lại sợ ta buồn nên viện cớ này.

 

Một người mâu thuẫn đến thế — không muốn chạm vào ta, nhưng lại chẳng nỡ để ta tổn thương.

 

“Chuyện này… cũng chẳng phải điều gì to tát.” Ta do dự thật lâu, mới lắp bắp an ủi: “Thế tử là quân tử, lấy cứu người làm mạng, thiếp không thấy tủi thân.”

 

Tiểu Quận vương khẽ cười, đi đến ngồi bên giường, đưa tay ra với ta.

 

Mùi t.h.u.ố.c thanh đạm quanh thân hắn bao trùm lấy ta, khiến ta nín thở, ngập ngừng đặt tay mình vào tay hắn.

 

“Nàng tiểu tự chăng?” Chàng nhìn ta chăm chú, giọng ấm áp.

 

“Ta tên Thẩm Dao, người nhà đều gọi là Dao Nương.” Ta đáp, lòng bàn tay khẽ run, nhưng bị hắn nắm chặt.

 

“Vậy ta gọi nàng là Tiểu Dao, được chăng?”

 

Mặt ta đỏ bừng, còn hắn dịu giọng nói tiếp:

 

“Tiểu Dao, ta không thông phòng, càng không nạp thiếp. Phủ Quận vương này, từ nay chỉ mình nàng là nữ chủ nhân.”

 

Tay ta run nhẹ, ngẩng nhìn hắn, kinh ngạc.

 

“Ta hơn nàng vài tuổi, sau này thời gian còn dài.” Hắn khẽ cười, “Tình cảm không nên gấp gáp.”

 

Màn đỏ buông xuống, hắn nằm cạnh ta, thân nhiệt xa lạ khiến tim ta đập mạnh, nhưng áp lực lại tan biến dần.

 

Tiếng tim đập chậm lại, ta khẽ mở mắt nhìn hàng chữ cuối cùng trôi qua —

 

【Đêm tân hôn ngọt ngào biến thành buổi cha con tâm sự.】

 

【Xác nhận: hắn thật sự không được (lắc đầu bỏ đi).】

 

【Tên này trong sáng thật đấy, không tình thì không thể làm.】

 

【Chán quá, khi nào cảnh ngôn tình này mới qua đây...】

 

Ta nhắm mắt, ngửi hương t.h.u.ố.c quanh mình, lòng nghĩ — như thế này, cũng tốt rồi.

 

10

 

Ta không ngờ, đêm tân hôn lạilần cuối cùng trong hai tháng sau, ta và Tiểu Quận vương cùng giường mà ngủ.

 

Phủ Quận vương phép tắc không nghiêm, sáng hôm sau ta dâng trà kính Quận vương cùng Vương phi, Vương phi chỉ cười nói, từ nay không cần đến bái kiến hằng ngày nữa.

 

Sau khi về nhà cha mẹ, Tiểu Quận vương vẫn như trước, mỗi ngày sớm ra An Hòa đường, tối mới về.

 

Hắn bận rộn, sáng đi tối về, thường chỉ kịp ăn bữa tối cùng ta, rồi lại qua Thính Thủy Hiên, nơi ánh nước phản chiếu lung linh — một đi là suốt đêm.

 

Nhiều lần ta tỉnh giấc nửa đêm, khoác áo choàng, mở cửa sổ, nhìn qua hồ — bên kia đèn sáng rực, bóng trúc in dài.

 

Ta thấy nơi ấy nhiều dáng vẻ khác nhau của Tiểu Quận vương.

 

Khi thì bóng lưng nghiền dược, khi thì dáng ngồi viết sách, nhưng phần nhiều là hình ảnh hắn một mình uống rượu dưới trăng.

 

Dù mang dòng m.á.u hoàng thất, nhưng sắc thái trong đời hắn luôn khiến ta cảm thấy xa lạ, như chẳng thuộc về thế gian này.

 

Xuân Tình và Quận vương phi từng khuyên tasố lần, rằng nên thường sai bếp nhỏ nấu chút khuya đưa đến Thính Thủy Hiên, vợ chồng kỵ nhất là chẳng qua lại, hắn bận rộn thì ta phải chủ động.

 

Lý lẽ ấy đúng, lòng họ cũng là vì ta.

 

Thế nhưng, giữa khoảng lặng nơi Phù Vân viện, ta nhìn y thư trong tay, lòng chợt trôi đi xa.

 

Ta nghe thấy tiếng lòng mìnhta không muốn.

 

Khi chưa được hắn đồng ý, ta không muốn quấy nhiễu, càng không muốn bước vào nơi riêng tư ấy.

 

Tiểu Quận vương là bậc quân tử hiếm , đã là quân tử, càng đáng được kính trọng.

 

Ngày Trung thu ấy, tròn hai tháng thành thân, Tiểu Quận vương hiếm khi về sớm, sau bữa tối, hai ta cùng ngồi đối diện, hắn đưa cho ta một thiệp mời.

 

Thiệp đỏ thẫm, viền dát vàng, trang trọng khác thường. Ta mở ra, hóa ra là thiệp mời thành hôn của phủ An Định hầu.

 

Trạng nguyên Tằng Minh và Lý Lan Hương sẽ thành hôn vào mồng chín tháng tới.

 

Sắc mặt ta bình thản, đọc xong ngẫm nghĩ thật lâu, Tiểu Quận vương rót trà cho ta, mỉm cười nói:

 

“Nếu nàng không muốn đi, ta sẽ thay nàng từ chối, chớ miễn cưỡng.”

 

Ta khẽ lắc đầu, hít sâu, nhìn hắn, lại nói ra điều hoàn toàn khác:

 

“Thế tử gia, ta thể đến y quán của ngài ngồi khám được không?”

 

Tiểu Quận vương thoáng sững người.

 

11

 

Dòng chữ quen thuộc ấy, sau một tháng trời, lại một lần nữa xuất hiện — rồi bắt đầu điên cuồng cuộn lên trên màn.

 

【Ha ha, đại mỹ nhân, đã lâu không gặp!】

 

【Con ch.ó kia bận đến mức chẳng thời gian ở bên vợ mình, hại ta đã lâu chẳng được thấy dung nhan của Dao Dao.】

 

【Mỹ nhân đang lải nhải gì thế? Muốn tới y quán ư, bảo phu quân nàng sắp xếp cho là được.】

 

【Mỹ nhân là nhớ phu quân rồi phải không hề, đến y quán ngồi khám bệnh chẳng qua là muốn dính lấy con ch.ó nhỏ nhà mình thôi~】

 

Hai tháng qua, ta đã dần hiểu được hơn nửa những lời quái dị kia, bèn lập tức nói:

 

“Thần thiếp không phải hành sự theo ý riêng. Tổ mẫu của thiếp từng là nữ y trong cung, từ nhỏ thiếp đã đọc y thư, hiểu mạch lý, thông d.ư.ợ.c lý, lại rất am tường phụ khoa.”

 

Chương trước
Chương sau