THIÊN THU TUẾ

6

Tiểu Quận vương đang sắp xếp lại bệnh án, nghe vậy bèn dừng bút, chạm đầu bút vào chóp mũi ta, cười khẽ:

 

“Sao thế? Tiểu Dao muội muội không muốn ta dọn đến à?”

 

Ta cau mày, định bắt lấy cây bút trong tay hắn, giọng nhỏ nhẹ:

 

“Thiếp chỉ sợ Thế tử gia không tiện thôi.”

 

“Không gì bất tiện.” Giọng hắn bình thản, “Trước kia ta không về Phù Vân Viện chỉ vì giờ giấc nghỉ ngơi khác nàng. Về sẽ e làm phiền, nên mới ở lại Thính Thủy Hiên.”

 

Ta bật cười khẽ.

 

Tiểu Quận vương xoa đầu ta, dịu dàng nói:

 

“Sao đến giờ còn gọi ta là ‘Thế tử gia’?”

 

Tim ta giật thót, ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt hắn – nụ cười sâu trong đó như gợn sóng, khiến màng tai ta ửng đỏ.

 

Ta lặng lẽ lùi lại nửa bước, nói nhỏ như sợ đ.á.n.h động đến hắn:

 

“... Vậy nên gọi thế nào mới phải?”

 

Dòng chữ bí ẩn lại ào ào cuộn lên:

 

【Gọi là “phu quân”~】

 

【Không không, theo thời đại thì phải là “tướng công”~】

 

【Hay gọi “... Duân ca ca~” cũng được!】

 

Ta cúi gằm đầu, vội nói lảng:

 

“Lễ nghi không thể bỏ.”

 

Tiểu Quận vương nhìn ta rất lâu, đến khi ta gần như không chịu nổi, hắn mới bật cười, không nói thêm, rút ra một bệnh án đặt trước mặt ta:

 

“Xem cái này. Năm kia, An Hòa Đường từng tiếp một sản phụ. Xương chậu hẹp, cuối cùng huyết tràn mà c.h.ế.t.”

 

Tim ta run lên, vội nhận lấy, chăm chú đọc.

 

Ca sinh ấy do chính Tiểu Quận vương cùng ngự y trong cung phụ trách, thế mà cuối cùng chỉ cứu được đứa trẻ.

 

“Người mẹ ấy tuổi quá nhỏ, khung xương chưa phát triển hoàn toàn.” Hắn nói khẽ, “Nhưng vốn dĩ – vẫn còn cơ hội cứu.”

 

“Tiếc là, vì nhiều nguyên nhân, cuối cùng vẫn thất bại.”

 

Ta siết chặt tờ bệnh án, giọng run run:

 

“Là nguyên nhân gì...?”

 

Tiểu Quận vương chỉ lặng im.

 

14

 

Một tháng sau, ta mới hiểu được đáp án ấy.

 

An Hòa Đường tiếp nhận một sản phụ, vừa tròn mười sáu tuổi, xương chậu nhỏ, sinh nở khó khăn.

 

Những năm gần đây, phụ khoa nơi đây đã dần hoàn thiện. Tiểu Quận vương thậm chí không ngại tranh nghị triều đình, mời cả bà đỡ dân gian kinh nghiệm vào hành y.

 

Ngày sản phụ lâm bồn, năm vị lang trung cùng theo dõi, thế mà... cuối cùng vẫn chỉ đứa trẻ sống sót.

 

Vì sản phụ, trong cơn hấp hối, đã khóc cầu: “Xin cứu lấy con ta.”

 

Ngay cả phu quân nàng, cũng quỳ ngoài hành lang dập đầu, chỉ cầu giữ đứa bé.

 

Ca phẫu thuật kéo dài sáu canh giờ. Lần ấy, ta lần đầu được chứng kiến trọn vẹn.

 

Khi kết thúc, chính Tiểu Quận vương tự tay khử trùng cho ta.

 

Ta đỏ mắt nhìn hắn, mà hắn vẫn bình tĩnh, giọng nhẹ tựa gió:

 

“Mệt không?”

 

Ta lắc đầu, rồi không kìm được, ôm lấy eo hắn, chôn mặt trong vòng tay ấm áp.

 

Trên đường về phủ, ta ngủ thiếp đi. Là hắn đã bế ta trở lại Phù Vân Viện.

 

Lúc được đặt xuống giường, ta mơ màng nắm lấy vạt áo trước n.g.ự.c hắn, hỏi nhỏ:

 

“Phải làm sao... mới không còn đau lòng nữa?”

 

Ngón tay ấm áp lướt nhẹ qua má ta, giọng hắn khẽ trầm:

 

“Thấy nhiều rồi... sẽ quen thôi.”

 

Phải.

 

Hắn hành y bao năm, đã quen với sinh tử vô thường, cũng từng trải qua vô số bất lực.

 

Ta vẫn luôn cho rằng Tiểu Quận vương sinh ra đã lạnh nhạt, không gì lay động được.

 

Cho đến một đêm gần đầu đông — ta bừng tỉnh giữa khuya.

 

Địa long sưởi ấm khắp phòng, nhưng bên giường trống lại lạnh ngắt.

 

Mùi t.h.u.ố.c thoang thoảng dường như cũng nhạt đi.

 

Theo bản năng, ta bước ra hành lang hướng về Thính Thủy Hiên, nhìn thấy hắn ngồi một mình bên hồ, uống rượu.

 

Hắn khoác áo hồ cừu, tóc dài xõa xuống, đầu tựa cột đỏ, mắt nhắm hờ — trông như đã say.

 

Ta đứng yên, để mặc cảm giác bất lực bao trùm, hệt như ngày đầu ta gặp hắn – giữa hương t.h.u.ố.c và ánh trăng, người ấy cùng dòng chữ bí ẩn xuất hiện, mang theo bí mật không thuộc về thời đại này.

 

Tiếng linh gió khẽ vang.

 

Ta bước tới, nửa quỳ xuống bên cạnh, nhìn hắn.

 

Hương t.h.u.ố.c nhàn nhạt trong đêm đông trở nên xa lạ, ta đưa ngón tay, lặng lẽ vẽ lên không trung đường nét mày và sống mũi cao của hắn, gần như thì thầm:

 

“... Phải làm thế nào mới khiến người bớt cô độc đây?”

 

Hắn khẽ nhíu mày.

 

Ta giật mình, toan rời đi — thì cổ tay đã bị giữ chặt, bị kéo ngược trở lại.

 

Cả người ta ngã vào lòng hắn, áo choàng hồ cừu ấm áp bao trùm lấy ta.

 

Bàn tay hắn  giữ gáy ta, rồi cúi đầu — hôn xuống.

 

15

 

Ta đã từng thấy rất nhiều mặt của Tiểu Quận vương: ôn nhu tao nhã, lạnh nhạt xa cách, ung dung tự tại.

 

Chưa từng nghĩ, sẽ ngày hắn mất kiểm soát.

 

Cũng chưa từng nghĩ, nụ hôn của hắn lại dữ dội đến vậy.

 

Khi vẻ nho nhã tan biến, là khát vọng chân thực, nóng bỏng.

 

Môi lưỡi dây dưa, từng hơi thở đều như lửa, thiêu đốt hương t.h.u.ố.c vốn lạnh lùng trên người hắn thành hơi ấm run rẩy.

 

Ta nức nở định giãy, lại bị hắn siết chặt, đặt ngồi trên đùi mình.

 

Nhịp thở dồn dập, ta run rẩy bấu vai hắn, chưa kịp nói gì, bàn tay ấm nóng đã nâng cằm ta lên.

 

“Dao Dao.” Hắn khẽ cười, mũi cọ nhẹ lên má ta, giọng khàn khàn:

 

“Tội nghiệp quá... ngay cả đổi hơi cũng chưa biết.”

 

Tay chân ta mềm nhũn, mắt mờ đi, chậm rãi nhận rata đang khóc.

 

“Đừng khóc, muội muội.” Hắn hôn đi giọt lệ, dỗ dành:

 

“Há miệng nào.”

 

Ta run rẩy thở dốc trong lòng hắn, trong khi dòng chữ thần bí lại ào ào cuộn tới, trêu chọc không dứt:

 

【Ô hô, ông anh này nín ăn bao lâu rồi thế!】

 

【Nhịn lâu thế nên giờ hôn thôi mà cũng mãnh liệt thế kia.】

 

【Hôn đến nỗi mỹ nhân khóc luôn rồi kìa~】

 

【Ôi chao, phu quân ơi, hôn giỏi quá, hôn ta một cái đi được không~】

 

Dòng cuối cùng khiến ta bực bội, ta vươn người, c.ắ.n nhẹ vào tai hắn.

 

Tiểu Quận vương bật cười, bế bổng ta lên.

 

Một vật lạnh lẽo rơi xuống mặt ta — là tuyết.

 

Cả trời đất tĩnh mịch, ánh đèn hổ phách trong Phù Vân Viện hắt ra ngoài, chiếu bóng hai người quấn quýt.

 

Chương trước
Chương sau