5
Tiểu Quận vương chống đầu, ánh mắt nhìn ta mang theo ý cười ôn hòa.
Không hiểu sao, dưới ánh nhìn ấy, ta lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, giọng nhỏ dần:
“Tất nhiên, thiếp còn thiếu kinh nghiệm chẩn trị thực tế, chỉ là—”
Ta cụp mắt, tránh ánh nhìn của Tiểu Quận vương, nhẹ giọng nói:
“Chỉ là thiếp muốn, giống như người, tận sức dùng y thuật để giúp đỡ thêm nhiều người hơn.”
Một tiếng cười khẽ như gió xuân lướt qua bên tai, Tiểu Quận vương đứng dậy:
“Đi theo ta.”
Ánh trăng rằm trải bạc trên mặt hồ, hương quế ngát lành, đi qua cầu giữa hồ, ta lần đầu đặt chân vào Thính Thủy Hiên.
Bố cục nơi này không khác nhiều so với Phù Vân Viện, chỉ là rộng rãi hơn, một vách tường chất đầy tủ thuốc, dùng đại án phân cách, tách riêng d.ư.ợ.c phòng và thư phòng.
Vừa bước vào, mùi t.h.u.ố.c và hương giấy sách liền ập tới. Tiểu Quận vương dẫn ta đến khu phụ khoa, hỏi:
“Những quyển này, nàng đã đọc những gì rồi?”
Ta lần lượt lướt qua, đáp:
“Trừ quyển Lan Thất Bí Tàng, còn lại phần lớn thiếp đều đã xem qua.”
Tiểu Quận vương khẽ nhướng mày, dựa lưng vào tủ sách, tiện tay rút một quyển, lật xem vài tờ rồi bất ngờ tra hỏi.
Ta ngẩn ra một chút, sau liền thuận miệng đọc tiếp.
Tiểu Quận vương khảo ta suốt nửa canh giờ, đến khi ta nói đến khô cả họng, mới bị Hứa Cát ngoài hành lang báo tin cắt ngang.
“Tiểu Dao tư chất thông tuệ.” Tiểu Quận vương cảm khái nói: “Ta suýt nữa lại coi châu báu như hòn đá.”
Mỗi lần hắn gọi ta “Tiểu Dao”, tim ta đều khẽ run lên. Ta mím môi, thấp giọng hỏi:
“Vậy... ngày mai, thiếp có thể đến An Hòa Đường được chăng?”
“Tất nhiên.” Tiểu Quận vương nhìn ta chằm chằm, khẽ cười:
“Chỉ là, e rằng phải khiến Thế tử phi của ta chịu chút ủy khuất, cải trang và thay đổi thân phận một chút.”
“Không bằng... nàng tạm làm nghĩa muội của ta?” Tiểu Quận vương chạm nhẹ vào chóp mũi ta:
“Vậy thì, Tiểu Dao muội muội, ngày mai theo ca ca đến An Hòa Đường nhé.”
Ta bỗng thấy choáng váng, theo bản năng nhìn về phía dòng chữ bí ẩn — chỉ thấy màn hình ngập tràn những dòng “Yo yo yo~”
【Tiểu Dao muội muội~】
【Thế tử phi của ta~】
【Theo ca ca đến An Hòa Đường thôi~】
【Con ch.ó này, tán tỉnh con gái nhà lành thành cái dạng gì rồi hả.】
【Hôm nay còn gọi muội muội, ngày mai lại đem muội muội lên giường thôi.】
Trời ạ, ta nhắm chặt mắt — sao cơn choáng lại càng thêm dữ dội.
12
An Hòa Đường khác hẳn những y quán bình thường, chẳng chỉ ở bố cục hay quy trình khám bệnh, mà còn bởi những quy củ Tiểu Quận vương đặt ra — toàn những điều ta chưa từng nghe tới.
Ví như lúc chẩn bệnh phải mặc bạch sam, mỗi ngày đều phải tẩy độc, lại có cuộc họp định kỳ mỗi mười ngày.
Tiểu Quận vương ở An Hòa Đường lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm khắc, chẳng thấy một nụ cười.
Dù là lang trung lớn tuổi hay y sinh non trẻ, chỉ cần phạm sai lầm, đều bị hắn mắng thẳng mặt, tuyệt không nể tình.
Chỉ có ta là ngoại lệ.
Không vì gì khác — chỉ bởi ta là người mắc lỗi nhiều nhất, nhưng hắn chưa từng quở trách một câu.
Sách vở chỉ là hời hợt, ta tuổi còn nhỏ, hành y chưa vững, mỗi lần lâm khám đều lúng túng.
Tiểu Quận vương liền giữ ta bên người, từ tướng mạch, vấn chẩn, đến từng kinh nghiệm hành y, hắn đều tận tâm truyền dạy, không hề giấu giữ.
Ta chưa từng sống những ngày nào phong phú đến thế — như đóa sen chìm sâu đáy nước, khát khao đón nhận từng giọt tưới tẩm.
Sau mỗi buổi từ An Hòa Đường trở về, đèn nơi Thính Thủy Hiên vẫn sáng như ban ngày.
Ta cùng Tiểu Quận vương ngồi sóng vai trước án, hắn ôn hòa kiên nhẫn giảng giải từng ca bệnh trong ngày.
Dưới ánh nến chập chờn, hương t.h.u.ố.c thoang thoảng, ta cầm bút, ngẩng đầu lên — lời định nói ra lại bị nuốt nửa chừng.
Tiểu Quận vương khoác áo lụa màu nguyệt bạch, vạt áo mở lộ nửa bờ xương quai xanh.
Mái tóc dài chưa búi, còn đọng hơi ẩm, hắn chống đầu mà ngủ, vẻ mệt mỏi nơi khóe mắt khiến gương mặt vốn lạnh lẽo thêm phần nhu hòa.
Tim ta đập rộn ràng, tựa như bị thứ gì dẫn dụ, ta khẽ cúi người lại gần — ngay khoảnh khắc hơi thở chạm nhau, Tiểu Quận vương bỗng mở mắt.
Ta hoảng hốt ngã ngửa, chưa kịp kêu đã bị cánh tay hắn giữ lại, rơi thẳng vào lòng người đàn ông ấy.
Hơi ấm từ cơ thể hắn xuyên qua lớp áo, thiêu đỏ vành tai và má ta.
Ngẩng đầu lên, ta liền thấy dòng chữ thần bí cuộn điên cuồng:
【Ha ha, đồ ngốc, còn bị bắt quả tang khi định hôn trộm kìa.】
【Trời ạ, con ch.ó kia diễn sâu quá đi, Tiểu Dao còn non tay lắm!】
Ta nức nở khẽ, giấu mặt trong cổ hắn.
“Không sao đâu, không sao đâu.” Tiểu Quận vương vỗ nhẹ lưng ta, giọng dịu dàng: “Dọa Tiểu Dao sợ rồi phải không?”
Hắn càng dịu dàng, ta càng xấu hổ, chẳng dám ngẩng đầu.
Tiểu Quận vương khẽ cười, hỏi: “Mệt rồi sao? Ta đưa nàng về Phù Vân Viện nhé?”
Ta gật đầu thật nhanh.
Đêm ấy, ánh trăng trong veo hòa cùng nước hồ, ta được hắn ôm chặt, bước qua hành lang dài.
Khi nằm trên giường, đất trời quay cuồng, ta nhắm mắt, nghe tiếng tim mình đập như trống trận.
Hơi thở loạn lạc, cảm xúc dâng trào, ta cố hít sâu mấy lần cũng chẳng thể bình tâm.
Giữa cơn mơ hồ, trong lòng chỉ còn một ý nghĩ duy nhất — đừng để tiếng tim này quấy nhiễu Tiểu Quận vương.
13
Sau Trung thu, Tiểu Quận vương dứt khoát dọn cả việc sang Phù Vân Viện.
Quận Vương phi vui mừng khôn xiết, toàn viện trên dưới đều hân hoan, chỉ riêng ta đứng ngẩn người, do dự hỏi:
“... Như vậy, có ổn chăng?”