THỢ DỆT VẢI

17

Nữ tử áo trắng đi đầu, dáng vẻ uyển chuyển, đôi mắt che lụa đó chính là ta khi mười sáu tuổi.

 

Bên cạnh nàng là một thiếu niên, dẫu mang mặt nạ che đi dung nhan, nhưng khí chất phiêu dật, dáng hình phong lưu chẳng thể giấu.

 

Người ấy, chính là Tạ Trường Ẩn.

 

Hắn mới thật sự là người trong lòng ta.

 

Ta rốt cuộc đã gặp lại hắn.

 

Ngay lúc ấy, dường như Tạ Trường Ẩn linh cảm, khẽ dừng bước, ngoảnh đầu nhìn về phía ta.

 

Ánh mắt ta chạm thẳng vào hắn.

 

Trái tim đập dữ dội.

 

Sau khi trở về, ta nhờ nội thị đưa thư cho Tạ Trường Ẩn, hẹn hắn ngày mai gặp gỡ.

 

Ta còn đặc biệt đi học hỏi từ bếp chính, cả buổi chiều cặm cụi, tự tay làm một mâm bánh đào hoa.

 

Đêm ấy, Tiêu Dịch tới.

 

“Nghe nói ngươi xuống bếp… ngươi làm sao biết ta thích ăn cái này?”

 

Ta hất tay hắn, lấy lại đĩa bánh.

 

“Không phải cho ngươi.”

 

“Vậy ngươi định cho ai?”

 

“Ngươi đừng xen vào. Sao ngươi lại đến đây?”

 

“Gần đây Khương quốc đưa công chúa tới hòa thân, nghe nói ngươi chạy ra xem. Ta sợ ngươi suy nghĩ lung tung. Ta sẽ không cưới nàng ta.”

 

Ta thản nhiên đáp: 

 

“Không sao, ngươi cứ cưới nàng đi.”

 

Tiêu Dịch thoáng ngẩn người

 

“Nếu ta cưới nàng, vậy ngươi thì sao?”

 

“Ta chẳng qua chỉ là cung nữ, lại còn từng gả đi, chẳng thể sinh con. Ngươi không thể nào cưới ta, ta cũng chưa từng nghĩ sẽ gả cho ngươi.”

 

Ta chỉ chăm chăm bày biện mâm đào hoa, chẳng hay hắn đã rời đi lúc nào.

 

Hôm sau, hoa đào hoa lê cùng nở. Gió nổi lên, cánh rơi đầy trời.

 

Người ấy khoác áo trắng, đứng giữa đình.

 

Ta bưng hộp đồ ăn, chậm rãi bước đến, nhìn bóng lưng hắn, hít sâu một hơi.

 

“Tạ đại nhân.”

 

Tạ Trường Ẩn quay lại, nhìn ta đăm đắm, mắt sâu thẳm: 

 

“A Kiều… cô nương.”

 

Là giọng của hắn.

 

Ta khẽ cúi đầu, đặt hộp xuống, từ từ mở ra, lấy bánh bày lên bàn.

 

“Ta làm một phần bánh mà đại nhân thích ăn.”

 

Tạ Trường Ẩn nhìn chằm chằm vào bánh đào hoa, giọng hơi chần chừ: 

 

“A Kiều cô nương, ta và cô vốn chưa từng gặp nhau, ý cô là gì?”

 

Ta ngẩng đầu, đối diện hắn.

 

Tim ta như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

 

“Tạ Trường Ẩn, ta là Khương Hoàn đây! Ngươi nhìn kỹ ta đi, chẳng lẽ không nhận ra sao? Ta chính là Khương Hoàn của bảy năm sau!”

 

Hắn cứng đờ ngay tại chỗ.

 

14

 

“Ta biết chuyện này thật khó mà hiểu nổi, nhưng sau khi ta gả cho Tiêu Dịch, hắn lên ngôi hoàng đế, sa vào việc luyện đan, muốn thử xuyên không, rồi ta liền đến nơi này. Ban đầu ta đã rất muốn đi tìm chàng…”

 

Hắn bỗng cắt ngang:

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

“Vì sao nàng phải tìm ta?”

 

Ta ngẩng mắt nhìn, ngắm người yêu mà ta thương nhớ bao năm, liền dấy lên vô hạn dũng khí.

 

“Tuy ta từng làm Thái tử phi hai năm, làm hoàng hậu năm năm, nhưng trong lòng ta từ đầu đến cuối vẫn chỉ chàng, như năm ấy.”

 

Tạ Trường Ẩn sững sờ nhìn ta.

 

“… Tiêu Dịch đối xử với nàng không tốt sao?”

 

“Hắn…” 

 

Giọng ta khựng lại, cũng chẳng biết hắn đang hỏi Tiêu Dịch nào, đành miễn cưỡng đáp: 

 

“Cũng… tạm được thôi. Nhưng người ta yêu không phải hắn.”

 

Nghe vậy, Tạ Trường Ẩn bỗng bật cười.

 

“Cũng tạm… ha, tạm được thôi… thật là…”

 

Ta chẳng hiểu ra sao, liền hỏi:

 

“Chàng sao vậy?”

 

Hắn nói không sao, rồi ngồi xuống, nếm thử miếng đào hoa tô.

 

“Có hơi khô.”

 

Ta vội rót trà cho hắn.

 

Hắn chau mày:

 

“Nàng bỏ nhiều đường quá rồi thì phải?”

 

Ta khựng lại:

 

“Thế thì lần sau ta cho ít lại.”

 

“Ừ, nhớ học cho tử tế.”

 

Ta lặng lẽ thu hộp đồ ăn.

 

Sao Tạ Trường Ẩn này lại chẳng giống ấn tượng trong ký ức ta? Rõ ràng chàng rất dịu dàng, sao giờ lại lắm lời bắt bẻ như thế?

 

Nhưng chàng trách mắng ta mấy câu, tâm tình lại như được vơi bớt.

 

Lúc ta quay người định đi, hắn kéo tay ta, ôm ngược lại vào lòng.

 

“Ta nhớ nàng lắm.”

 

Nỗi nhớ ấy nặng nề đến mức như xuyên qua cả thời không, đè ép khiến người ta khó thở. 

 

Ngực ta nhói lên từng cơn, rồi nước mắt tuôn rơi.

 

“Ta cũng rất nhớ chàng, Tạ Trường Ẩn.”

 

Hắn siết ta càng chặt hơn, nụ hôn từ má trượt xuống sau gáy, mê loạn thì thầm:

 

“Không phảikhông phải đâu…”

 

Chương trước
Chương sau