16
Ta ngẩn ngơ nhìn hắn, ánh mắt thất thần:
“Ta… ta đã từng gả cho người khác.”
“Hãy quên phu quân cũ đi.”
Tiêu Dịch cúi xuống, hôn rơi nơi cổ, hơi thở nóng hổi phả sát bên tai.
“Rõ ràng… ngươi vẫn để tâm đến ta, phải không?”
Trong khoảnh khắc bị mê hoặc ấy, ta quên mất phải đẩy hắn ra.
Dù hắn cũng là Tiêu Dịch nhưng hắn vô tội.
Hắn thuần khiết, nhiệt tình, chủ động theo đuổi, rõ ràng hoàn toàn khác với người kia…
A Kiều, ngươi nghĩ thật kỹ, ngươi thật sự không thích Tiêu Dịch mười lăm tuổi sao?
“A Kiều tỷ tỷ… á! Hai người đang làm gì vậy!”
Tiểu Hà che mắt bỏ chạy.
Ta hoảng loạn đẩy Tiêu Dịch ra, đứng dậy, quay lưng về phía hắn.
“Điện hạ, ngài nghỉ ngơi trước, ta đi gọi thái y!”
Tiêu Dịch ngồi bên giường, nhìn ta:
“Được, ta chờ ngươi.”
Ta vội vã chạy đi, còn đụng cả vào khung cửa.
Mùa đông năm Vĩnh Ninh mười hai, người được lập làm Thái tử, quả nhiên là ngũ hoàng tử Tiêu Dịch.
Sau khi Quý phi hay tin, liền cấu kết với hoạn quan mưu nghịch, giả truyền thánh chỉ, mưu hại Thái tử.
Sự việc bại lộ, Quý phi uống thuốc độc tự vẫn, hoạn quan cùng đồng bọn toàn bộ bị tru diệt.
Chi Vương Tiêu Dục không hề bị liên lụy trực tiếp.
Nhưng mẫu phi vì hắn mà mưu sự, hắn khó thoái thác trách nhiệm, bị giam lỏng trong phủ Chi Vương.
Nhược Thanh điện khép cửa khóa chặt.
13
Vĩnh Ninh năm mười ba, Tiêu Dịch đưa ta cùng Tiểu Hà dọn vào Đông cung.
Từ đó chẳng còn những ngày lạnh lẽo quạnh quẽ nữa.
Đông cung lúc nào cũng hoa nở rợp trời, người đến người đi, ai ai cũng gọi ta là A Kiều cô cô.
Tiểu Hà chín tuổi, được gọi là Trực Hà cô nương, trở thành tỳ nữ thân cận của ta.
Nghĩ lại, trước khi xuyên không, ta còn chẳng biết Trực Hà và A Kiều lại thân thiết đến thế.
Xem ra những năm ta làm hoàng hậu, với người và chuyện quanh mình đều chẳng để tâm.
Tiêu Dịch đặc biệt chọn cho ta chỗ ở, chính là cung điện gần tẩm điện Thái tử nhất.
Cũng là nơi năm đó ta được gả làm hòa thân, từng bị cấm kỵ lui tới.
Ta đưa tay khẽ lướt qua từng cành cây ngọn cỏ.
Tất cả rốt cuộc vẫn chẳng hề đổi thay.
Vậy là, chỉ còn ba năm nữa thôi, ta sẽ phải c.h.ế.t rồi.
Sau khi Tiêu Dịch trở thành Thái tử, hắn bận rộn vô cùng.
Nhưng hễ rảnh là liền đến tìm ta.
Từ lần ta thay hắn chắn kiếm, hắn liền khẳng định trong lòng ta có hắn, rồi cứ thế mà quấn lấy không rời.
Hắn thích hôn ta, thích ôm ta.
Mỗi khi ta nổi giận hắn liền làm nũng, như thể đã nắm được cách chế ngự ta, khiến ta chẳng thể làm gì khác ngoài buông xuôi.
Nhưng quá hơn thế thì hắn chưa bao giờ.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Dù sao hắn mới chỉ mười sáu tuổi.
So với vị hoàng đế kia, người chẳng nói lời nào đã kéo ta lên giường thì hắn thật sự đáng yêu hơn nhiều.
Chỉ là hắn biết ta hiểu chuyện, nên luôn ngầm ám chỉ để ta chủ động.
“Sang năm ta sẽ mười bảy rồi.”
Thấy ta mặc kệ, hắn vẫn nhấn mạnh:
“Mười bảy tuổi đấy, không còn nhỏ nữa.”
Ta vẫn không đoái hoài.
“Vương huynh mười bảy đã có con rồi.”
Ta phụ họa: “Ta mười bảy đã gả đi.”
Sắc mặt hắn lập tức u ám.
“Sao ngươi vẫn mãi nhớ đến tên nam nhân kia?”
Ta nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn, bỗng thấy buồn cười:
“Nếu ngươi là ta, ngươi cũng chẳng thể quên.”
Khoảnh khắc như chớp lóe ấy, ta bỗng ngộ ra, có phải nhiều năm sau Tiêu Dịch cũng sẽ giống vậy, nhìn vào gương mặt ta, mà chẳng thể quên nổi A Kiều?
Đang ngẩn người thì ta bị kéo vào lòng.
Tiêu Dịch ôm ta thật chặt, ghé sát tai thì thầm:
“Không cho phép nghĩ đến hắn.”
Hắn ghen rồi.
Tranh giành tình cảm với chính mình lúc trưởng thành, quả thực nực cười khó tin.
Ba năm ở Đông cung, như bóng câu lướt qua cửa.
Bởi hoàng đế chán ghét ta “không trinh không sạch”, để Tiêu Dịch bớt chịu trách móc, ta an phận thủ thường, rất ít khi ra ngoài.
Giống như con chim hoàng yến bị nuôi trong lồng, chẳng rõ xuân thu là gì.
Cho đến một ngày, ta đang đùa với mèo, chợt nghe hai chữ “Khương quốc”, lập tức thất thần.
Đến cả khi con mèo cào xước mu bàn tay, ta cũng chẳng cảm thấy đau.
Ta kéo tay cung nữ:
“Ngươi nói Khương quốc nào?”
“Hồi bẩm cô cô, là Khương quốc ở tây nam. Công chúa Khương quốc tới hòa thân.”
Khương Hoàn, nàng tới rồi.
Ta sững người tại chỗ, ngẩng đầu nhìn trời, thì ra đã là Vĩnh Ninh năm mười lăm rồi.
Ta rời Đông cung, chạy như bay dọc cung đạo, đến bậc ngọc trắng, xa xa nhìn thấy sứ đoàn Khương quốc tiến cung bái kiến.