2
Hiệu thuốc đóng cửa, tay không quay về lại nhiễm phải ôn dịch, bị vứt thẳng ra ngoài tuyết cho mặc số phận.
Ngày đêm trôi qua, tuyết vùi xác người.
Ngay khi ta sắp đông cứng mà chết, có kẻ đi ngang qua đào ta lên, đặt cạnh đống lửa hơ cho sống lại.
“Ngươi tên gì?”
Là giọng một nam nhân.
Ta mở mắt, trước mặt một mảnh đen kịt.
Tựa như có cơn gió khẽ lướt qua.
“… Hóa ra còn là một kẻ mù.”
Đúng vậy, ta vốn là kẻ mù.
“Ta tên A Hoàn.”
“A Hoàn?”
Người ấy trầm mặc một lúc, rồi nói:
“Ngươi có người thân không? Ta đưa ngươi về.”
“Ta bệnh rồi, ta không có nhà.”
Ta ngồi đó, co người lại:
“Ngươi cũng tránh xa ta đi. Ta sẽ lây cho ngươi đấy, bệnh này hung hiểm lắm…”
Thế nhưng thứ ôn dịch khiến người người sợ hãi, hắn lại chẳng hề để tâm.
“Không sao, bệnh này trị được.”
Hắn đưa túi nước cho ta.
Ta nắm lấy, cảm thấy nóng hổi, hơi ấm từ lòng bàn tay lan khắp toàn thân.
“Ân nhân, ngươi tên gì?”
Người ấy dường như đang dùng cành cây khơi lửa, trước mặt từng đợt nóng hừng hực tràn tới.
Kế đó, hắn khẽ cười.
“Ta tên Tạ Trường Ẩn.”
Thỉnh thoảng có du y đi ngang qua biên cảnh.
Tạ Trường Ẩn thay ta cầu thuốc, trị khỏi bệnh cho ta.
Hắn là người tốt, chẳng những cứu ta, còn bỏ tiền bỏ sức dựng lều cứu người.
Mãi đến một năm sau, dịch bệnh được giải quyết, hắn mới đưa ta rời đi.
Ta theo Tạ Trường Ẩn, hỏi hắn định đi đâu.
Hắn nói gần đây Khương vương ở Tây Nam đang tìm nữ nhi, tuổi tác và dung mạo đều giống ta, muốn đưa ta về hoàng thành Khương quốc.
Chặng đường ấy chúng ta đi ròng rã hơn nửa năm, ban ngày dạo núi chơi sông, đêm đến gối đầu ngủ chung.
“Tạ Trường Ẩn, ta không muốn làm công chúa.”
Càng tới gần Khương quốc, ta càng khó ngủ.
“Không được, thưởng hoàng kim trăm lượng.”
“… Ngươi thiếu tiền lắm sao?”
Hắn nửa tỉnh nửa mê, lời nói lơ mơ.
“Không phải chuyện tiền. Ta không thể mang một đứa nhỏ bên mình, bị nàng ấy thấy thì còn ra thể thống gì? Đưa ngươi về Khương quốc, cũng coi như nể tình xưa thôi…”
Nói rồi, hắn ngủ mất.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Sau đó ta trở về Khương quốc, nhận lại phụ mẫu, trở thành công chúa Khương Hoàn.
Tạ Trường Ẩn thành thượng tân của hoàng thất Khương quốc.
Ta nghe bọn cung nhân nói, Tạ Trường Ẩn mới hơn hai mươi, phong tư tuấn lãng, đến ngay cả tỷ tỷ cao ngạo của ta khi nói chuyện với hắn cũng ôn nhu vài phần.
Đại công chúa Khương Lăng thích Tạ Trường Ẩn, cho nên ghét ta.
Khương Lăng nói ta được tìm về cũng vì nàng, nếu không phải để có kẻ thay nàng đi hòa thân, phụ vương mẫu hậu sao lại tốn công tìm ta.
Ta mới biết, ta trở về chính là để thay Khương Lăng năm năm sau đi hòa thân.
Năm năm ấy, Khương Lăng luôn ngấm ngầm bắt nạt ta, vài lần bị Tạ Trường Ẩn bắt gặp, hắn ra tay cứu ta, nhưng giận dữ trách mắng:
“A Hoàn, sao ngươi lại hiền lành như vậy… sau này sẽ chịu thiệt thôi.”
Hắn quyết định không đi nữa, ở lại chăm sóc ta, cho đến khi ta hòa thân.
Đó là quãng thời gian ta hạnh phúc nhất.
Tạ Trường Ẩn dạy ta đọc sách, dẫn ta cưỡi ngựa, bốn mùa ngắm hoa, dựa đình nghe thác.
Ta vì không nhìn thấy, có khi va vào lòng hắn, hắn theo bản năng ôm lấy, lúc hồi thần mới vội vàng đẩy ra, ho khan lúng túng.
Ta nghĩ, hắn cũng thích ta.
Năm năm trôi qua, ta không muốn đi hòa thân.
Mẫu hậu nói Khương Lăng bị chiều hư rồi, không thích hợp gả vào hoàng thất Đại Ngu.
“Nhưng con là kẻ mù.”
“Không sao, Đại Ngu trị được.”
“Mẫu hậu đâu từng đến Đại Ngu.”
“Là Tạ Trường Ẩn nói.”
Ta khựng lại, chạy đi tìm hắn:
“Ngươi cũng muốn ta đi hòa thân sao?”
“Ta…”
Tạ Trường Ẩn rất khó xử, né tránh:
“Ta đã có người trong lòng rồi.”
Vậy là ta đi hòa thân.
Hắn tiễn ta đoạn đường cuối.
Dĩ nhiên chẳng phải vì ta, mà là vì người hắn thương đang ở Đại Ngu.
Sứ đoàn hòa thân ở dịch trạm yên ổn, Đại Ngu phái người trị bệnh cho ta.
Khi ấy Tạ Trường Ẩn thường xuyên vắng mặt, hắn đi gặp nữ nhân hắn thích.
Ta sao biết được?