THỢ DỆT VẢI

3

Bởi vì tâm tình hắn quá tốt, rảnh rỗi lại khuyên ta an tâm xuất giá, nói Thái tử Đại Ngu cũng rất tốt.

 

Ta lặng lẽ nghe, chẳng nói gì.

 

Đêm trước đại hôn, mắt ta được chữa khỏi, liền chạy đi tìm hắn.

 

Tiểu tuyết rơi, hành lang trúc viện, ta khẽ đẩy cửa, bất ngờ thấy cảnh hắn cùng nữ nhân tư hội.

 

Sau màn trướng xanh biếc, hai bóng người mơ hồ.

 

“Đợi A Hoàn thành thân rồi, chúng ta cùng đến Giang Nam, làm đôi phu thê thường dân.”

 

“Được thôi, phu quân…”

 

Màn trướng trên giường bỗng rung mạnh, lộ ra vài tia xuân sắc, là nữ tử kia đè hắn xuống.

 

Y bào của Tạ Trường Ẩn bị kéo toạc, dưới xương quai xanh, hình xăm hoa đào lộ ra, đầu ngón tay nàng ta cào một vệt đỏ, như nhành non mùa xuân.

 

Đó là lần đầu tiên ta thấy hắn, chưa kịp nhìnngười, lại bắt gặp cảnh ấy.

 

Qua lớp trướng lụa, hắn thấy ta.

 

“A Hoàn! Sao ngươi tới đây?”

 

Hắn hất nữ tử kia ra, vội vàng xuống giường.

 

Ta xoay người bỏ chạy.

 

Trong lòng lại thầm mong, nếu hắn đuổi theo, ta sẽ tranh một phen cùng nữ nhân ấy; nếu không

 

Hắn không đuổi.

 

Ta nghe thấy giọng nữ nhân kia

 

“Tạ Trường Ẩn, ngươi đứng lại! Ngươi không thể lấy nàng, đuổi theo thì ích gì?”

 

Hắn im lặng, không ra.

 

Ngoài cửa, ta ngồi sụp xuống đất, lặng lẽ khóc.

 

Từ đó, ta gả cho Tiêu Dịch.

 

Hắn nhớ thương A Kiều đã sớm mất, ta nhớ Tạ Trường Ẩn đã lỡ mất.

 

Thế nhưng ta không nên trong lúc ở cạnh Tiêu Dịch, lại vô thức thốt ra tên hắn.

 

Đúng là quan được phép phóng hỏa, dân đen thì không được phép thắp đèn.

 

Tiêu Dịch chính là quan lớn nhất, ta chính là dân đen xui xẻo nhất.

 

“Tạ Trường Ẩn là ai?” 

 

Tiêu Dịch gần như nổi giận lôi đình.

 

Ta run rẩy.

 

“Trẫm cả đời ghét nhất hạng nữ nhân lẳng lơ phản trắc!”

 

Khi ấy hắn cầm lấy gối mềm muốn đánh ta, nhưng lại nói hắn không đánh nữ nhân, thế là tức giận bỏ đi.

 

Ta đã đắc tội Tiêu Dịch.

 

Nếu không thể lấy lòng hắn, chỉ sợ hoàng hậu khó giữ, Khương quốc cũng chẳng bảo toàn.

 

Cho nên, chẳng bằng lấy thân thử thuốc.

 

Chết thì thôi.

 

Nếu không chết, biết đâu thể quay lại quá khứ.

 

3

 

Vu y từng nói, uống viên thuốc này, chỉ cần trong lòng nghĩ đến ai, thì sẽ được gặp người đó.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Thế nên ta nghĩ về Tạ Trường Ẩn.

 

Nếu như thể gặp hắn sớm hơn một chút, vào lúc hắn vẫn chưa người trong lòng, mà ta đã gặp hắn, thì tốt biết bao.

 

Ánh sáng trắng dần tản đi.

 

Mở mắt ra, đã là ban ngày, ta đang ở một khu vườn hoang phế nào đó.

 

Từ đáy giếng khô vọng lên tiếng động.

 

Ta khom người nhìn xuống: 

 

“Này… ai không?”

 

Âm thanh đá đập vào vách giếng rõ ràng dồn dập.

 

Ta dùng dây kéo người kia lên, là một thiếu niên áo gấm, chật vật bò lên miệng giếng, thở hổn hển.

 

Ta ngồi xuống đất, xoa lòng bàn tay, lặng lẽ quan sát hắn vóc dáng gầy gò, da dẻ trắng lạnh, dung mạo không tệ.

 

Hắn sẽ là… Tạ Trường Ẩn sao?

 

Không thể nào sớm vậy chứ?

 

Cả tuổi tác cũng chẳng khớp.

 

Trong lòng ta tính toán, ta nay đã hai mươi ba tuổi, lại nhìn hắnkhông biết hắn bao nhiêu?

 

Hắn đứng lên: “Ngươi là nương nương ở cung nào?”

 

Một câu nói dọa ta giật nảy, vội vàng bật dậy.

 

“Nương nương? Chẳng lẽ đây vẫn là hoàng cung Đại Ngu?”

 

Ta phát hiện mình còn mặc cung trang hoàng hậu. 

 

Chẳng lẽ thuốc kia mất tác dụng rồi

 

Là Tiêu Dịch đem ta vứt đến đây, mặc ta sống chết…

 

“Ta là hoàng hậu.” 

 

Ta thở dài: 

 

“Còn ngươi là ai?”

 

Sự cảnh giác trong mắt thiếu niên tức thì tan biến, hắn hờ hững liếc ta một cái: 

 

“Hoàng hậu sớm đã c.h.ế.t rồi.”

 

Quả nhiên…

 

Hắn bước qua cạnh ta

 

“Dù sao cũng cảm ơn ngươi. Hôm nào ta lại đến thăm.”

 

Chương trước
Chương sau