22
Ta nhìn hắn, cất tiếng gọi xa xăm, giọng nói bị gió cuốn đi.
“Ta muốn hỏi ngươi, bây giờ ngươi có thích A Hoàn không?”
Tạ Trường Ẩn ngẩn ra, rồi bật cười, giọng dứt khoát:
“Ta nói thích hay không thích, ngươi đều sẽ không vui lòng.”
Ta cũng bật cười.
Chính giọng điệu này, mới đúng là Tạ Trường Ẩn.
Thế nhưng ta vẫn nghĩ không ra, tiểu Thái tử ngoan ngoãn khả ái, Tạ Trường Ẩn phong lưu phóng túng, làm sao sau này lại biến thành vị hoàng đế mê thuốc kia?
Những ngày tiếp theo, ta lúc thì khuyên Tiêu Dịch cưới công chúa, lúc lại ra ngoài gặp Tạ Trường Ẩn, trao đổi tình hình.
Khương Hoàn vẫn ổn, tuy không muốn thành thân nhưng giữ quy củ.
Thái tử Tiêu Dịch thì không ổn.
Hắn chẳng muốn cưới, chỉ muốn quấn lấy ta.
“Chàng trước đây rốt cuộc làm sao mà đồng ý cưới ta? Không thể nói cho ta biết sao?”
Tạ Trường Ẩn ngồi trên tảng đá, y sam trắng tung bay, trong tay nắm bầu rượu, ngửa đầu uống cạn.
“Nàng muốn đối phó là ta trước kia, thì tự nghĩ cách đi.”
“Chàng rõ biết chuyện sau này, chẳng lẽ không thể chỉ cho ta một con đường?”
Ta đoạt lấy bầu rượu, cũng uống một ngụm, bị cay sặc đến ho.
Tạ Trường Ẩn bất ngờ đưa tay, kéo ta ngồi lên đùi mình.
“Khương Hoàn, nàng có thích ta không?”
Ta ngây ra:
“Chàng lại phát điên gì thế?”
Hắn một tay ôm lấy eo ta, một tay vuốt gương mặt ta.
“A Hoàn, nàng nhìn kỹ ta, ta có phải là người nàng từng thích không? Ta có phải phu quân của nàng không? Bao năm ly biệt, nay gặp lại, nàng ngoài bàn chuyện chính, chẳng lẽ một chút cũng không nhớ ta?”
Ta nhìn hắn, như trở lại những ngày làm hoàng hậu, khí thế quanh thân dần yếu đi.
“Sao tự dưng nhắc đến chuyện này?”
“Vì ta nhớ ra, trước khi xuyên qua, chúng ta từng cãi nhau vì Tạ Trường Ẩn. Nay hiểu lầm đã giải, trẫm muốn cùng nàng làm hòa. Dù mấy năm qua, trẫm cũng chưa từng chạm đến kẻ khác…”
Hắn cúi đầu hôn lên mặt ta, bàn tay quen thuộc đã thò vào áo.
Ta hoảng hốt, giữ chặt lấy tay hắn:
“Đây là ở ngoài trời…”
“Thì đã sao? Ở trong quá khứ, ai biết chúng ta là ai?”
Tạ Trường Ẩn áp sát tai ta, giọng cười mang theo ám muội:
“Hơn nữa, hoàng hậu, sau này cũng chẳng còn cơ hội nữa.”
Ta cảm thấy hắn phát điên rồi.
Nhưng không hiểu sao, ta lại muốn thử một lần.
Dù sao ở đây có Khương Hoàn và Tiêu Dịch, còn ta với Tạ Trường Ẩn, trong thế giới này không tên không họ, như cỏ dại ven núi.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Huống hồ hắn vừa là người ta yêu, cũng là phu quân ta, chẳng quá đáng gì…
“Vậy thì, thử xem?”
Tạ Trường Ẩn cong môi cười.
Ta vừa đưa tay quàng lấy cổ hắn, đúng lúc ánh mắt chạm phải Tiêu Dịch ở phía xa.
Hắn đứng đó, không biết đã nhìn bao lâu, gương mặt trắng bệch, thần hồn lạc phách.
“Điện hạ…”
Ta hoảng hốt nhảy xuống.
Sao ta lại quên mất hắn chứ?!
17
Tiêu Dịch loạng choạng bỏ chạy.
“Chàng biết rõ hắn đang theo dõi ta… tại sao còn muốn làm vậy!”
Ta tức giận muốn đuổi theo, nhưng lại bị Tạ Trường Ẩn kéo giữ lại.
“Không phải nàng muốn ta chỉ cho một con đường sao?”
Bước chân ta khựng lại, kinh ngạc ngoái nhìn hắn:
“Chàng… chàng đã đi qua như thế này sao?”
Giọng hắn bình thản, tựa như đang kể chuyện của người khác.
“Quãng thời gian đó rất khó khăn, nhưng ta vẫn tin rằng, nàng là người yêu ta.”
Ta nhìn bóng dáng Tiểu Thái tử bỏ chạy, cổ họng nghẹn lại, tầm mắt mờ đi.
“Không được… sao có thể… đối xử với hắn như vậy được?”
Người bên cạnh đứng thẳng, vươn tay vén gọn mớ tóc bị gió thổi loạn của ta.
“Hắn không c.h.ế.t tâm thì sẽ không chịu lấy Khương Hoàn. Nếu nàng muốn quay về, thì không thể tiếp tục đối tốt với hắn.”
“Nhưng ta không muốn đối xử với hắn như vậy.”
Ta quay đầu nhìn hắn, đôi mắt ngấn lệ:
“Ta cũng không muốn đối xử với chàng như vậy, điện hạ.”
Tạ Trường Ẩn sững lại, ánh mắt hoang mang, rồi rơi xuống một giọt lệ.
“A Kiều tỷ tỷ, ngày ấy đối với ta mà nói… đã là chuyện mười ba năm trước, sớm qua rồi.”
Ta đưa tay lau nước mắt cho hắn.
“Không. Cho dù đã qua bao lâu, ta vẫn muốn giải thích với Tiểu Thái tử chưa biết gì kia. Nếu không phải vì Tạ Trường Ẩn cũng chính là chàng, nếu không phải vì Hoàng đế cũng là chàng, ta sẽ không muốn nhận lời chàng.”
Người duy nhất ta không muốn cự tuyệt, chỉ có một.
Khoảnh khắc đó, hắn rơi lệ, môi run rẩy.
“Vậy thì… cho dù đều là ta, nàng vẫn thích nhất ta khi còn trẻ đúng không?”
Ta không chớp mắt nhìn hắn.
“Đúng, người A Kiều yêu là Ngũ hoàng tử.”
Năm Lâm An thứ năm, ta vì gặp lại Tạ Trường Ẩn mà uống dược hoàn.
Nhưng bảy năm chia xa, sáu năm nữa lạc mất, trái tim ta dần dần lại bị thiếu niên Tiểu Thái tử chiếm lấy.