23
Tạ Trường Ẩn ôm chặt lấy ta, cúi đầu dụi vào cổ ta, khẽ gọi từng tiếng “A Triều tỷ tỷ”.
Ta vỗ lưng hắn, nhưng cuối cùng vẫn phải đẩy ra.
“Cái đó… ta còn phải đi dỗ đứa nhỏ kia nữa.”
Hắn chậm chạp gật đầu.
Ta bèn quay đi.
Người phía sau bỗng thốt lên, gọi ta, giọng do dự:
“A… ta trước kia có hơi tùy hứng, nàng nhớ là phải từ chối ta.”
Ta chẳng hiểu gì, nhưng vẫn đồng ý.
Khi ta trở về Đông cung, trời đã tối, Trực Hà và các cung nữ đều chẳng thấy đâu.
Ta vừa bước vào, trong điện mờ tối, còn chưa kịp châm đèn, đã bị người từ phía sau ôm chặt lấy.
Chóp mũi thoáng ngửi thấy mùi rượu nồng.
“Điện hạ?”
Một giọng nói mơ hồ:
“Là ta.”
Ta vội quay đầu, nhờ ánh trăng mà thấy rõ đó là Tiểu Thái tử.
Hắn như say rượu, má đỏ ửng, mắt mờ mịt.
“Hắn là ai? Tại sao ngươi lại ở cùng hắn?”
Ta há miệng, nhưng chẳng biết phải nói sao.
Hắn cúi mắt.
“Ta không cố ý theo dõi ngươi. Gần đây mỗi lần ta đến tìm, ngươi đều tránh ta, ta sợ ngươi xảy ra chuyện, không ngờ lại thấy ngươi ở cùng…”
“Không phải như ngươi nghĩ đâu!”
Ta sốt ruột, nắm lấy tay hắn.
“Nhưng ta đã thấy…”
Hắn thất thần nhìn bàn tay ta, giọng bình lặng bi thương:
“Ngươi làm vậy… là đang lừa ta sao? Ngươi sợ ta tức giận, sợ ta làm hại hắn?”
Những giọt nước mắt lạnh rơi trên mu bàn tay ta, nhưng ta lại thấy bỏng rát.
“Không phải, ta chỉ sợ ngươi đau lòng. Thật ra người đó… hắn là…”
Tiểu Thái tử ngẩng đầu: “Hắn là ai?”
Ta nhìn thẳng vào ánh mắt, hàng lông mày của hắn.
Chính là ngươi.
Là ngươi sau mười ba năm nữa.
Chỉ là giờ phút này ngươi chưa biết mà thôi.
“Hắn là phu quân của ta thuở trước. Chúng ta thất lạc sáu năm, nay mới trùng phùng.”
Tiểu Thái tử ngẩn người:
“Là hắn quấn lấy ngươi đúng không?”
Giọng gấp gáp, xoay người định đi:
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“Ta sẽ sai người g.i.ế.c hắn.”
“Đừng, đừng g.i.ế.c hắn.”
Hắn khựng lại, quay đầu nhìn ta, khẽ hỏi như không tin nổi:
“Chẳng lẽ… ngươi còn thích hắn?”
“Ta… ta nói không rõ được! Tóm lại ngươi đừng g.i.ế.c hắn.”
Ta quay đầu đi.
“Nhưng ngươi nói hắn đối xử với ngươi tệ, ngươi cũng rất ghét hắn, chẳng lẽ vẫn chưa buông bỏ?”
Ta bị dồn ép, lỡ lời:
“Chuyện phu thê… ngươi không hiểu được!”
Trong điện lặng đi một lúc.
“Ta không hiểu?”
Một tiếng cười nhạt vang lên:
“Vậy ngươi dạy ta đi.”
Lời vừa dứt, eo ta bỗng bị nhấc bổng.
Ta bị bế ngang, ném xuống giường.
Tiểu Thái tử áp người lên, cúi đầu nhìn chằm chằm ta.
“Cho dù hắn là phu quân trước kia thì cũng đã là quá khứ rồi. Nay ngươi là của ta. Sao có thể giấu ta, lén lút cùng kẻ khác vụng trộm, còn để ta bắt gặp?”
Nghe đến hai chữ “vụng trộm”, mặt ta lập tức đỏ bừng.
“Ta… ta…” Căn bản chẳng thể nào giải thích.
Vừa là bạch nguyệt quang năm thiếu thời, vừa là phu quân sáu năm, lại chính là tương lai của người trước mặt, ta làm sao có thể không thích?
Nhưng hắn sẽ không bao giờ tin trên đời còn có một “hắn khác”.
Ta chỉ có thể nhận tội:
“Là lỗi của ta.”
Không ngờ Tiểu Thái tử lập tức nổi giận, siết chặt cổ tay ta, càng thêm căm tức.
“Ngươi thật sự thừa nhận? Nếu không bị ta bắt gặp, ngươi sẽ thật sự ở bên hắn? Ngươi không thích ta sao? Nếu không thích, tại sao ngươi chịu xăm hình cho ta, còn hôn ta…”
Hắn chợt khựng lại, đưa tay ôm ngực, lẩm bẩm:
“Chẳng lẽ ngươi thật sự lừa ta… Phụ hoàng nói, ngươi coi ta như một đứa ngốc…”
Hắn nhìn ta hồi lâu, rồi buông tay, xoay người muốn rời đi.
Tim ta hoảng loạn, vội ôm chặt lấy hông hắn.
“Tiêu Dịch, ta thề với trời, ta thật sự thích ngươi! Ta biết ngươi không tin, ta cũng không thể giải thích, nhưng sẽ có một ngày ngươi hiểu, ta chỉ thích mình ngươi thôi.”
Thân thể trong lòng ta bỗng cứng đờ.
Không biết bao lâu, hắn quay đầu nhìn ta, giọng không vui không buồn:
“Tốt. Ngươi nói thích ta, vậy nếu ta muốn ngươi thị tẩm, ngươi có nguyện ý không?”