THỢ DỆT VẢI

34

“Nương, người cô đơn không?”

 

Ta bảo nó là ta sẽ không.

 

Nếu ta không thể trở về bên Tiêu Dịch, ít nhất nữ nhi hắn thể.

 

Nhưng sau khi Tiểu Hà đi rồi, ta vẫn lén khóc suốt một đêm.

 

Không còn cách nào khác, đó là lẽ thường tình.

 

Từ ấy, Tiêu Dịch, A Kiều và Tiểu Hà, một nhà ba người sống trong Nhược Thanh điện.

 

Còn ta đứng trong góc tối không ai để ý, bình lặng trông nom họ.

 

Ta biết A Kiều bị Chi Vương uy hiếp, muốn nàng làm thiếp.

 

Ta liền gọi Tiểu Hà đến giải vây, rồi cố ý để Tiểu Hà lỡ lời.

 

Năm Vĩnh Ninh thứ mười một, vì cứu A Kiều, Tiêu Dịch bị đánh sáu mươi trượng, toàn thân đầy máu, được khiêng về Nhược Thanh điện.

 

Ta vội vàng chạy đến, đầu ngón tay vừa chạm vào khung cửa, đã nghe giọng thiếu niên trong phòng nghẹn ngào:

 

“Từ nay về sau, nàng là người đường đường chính chính của ta. Nàng thích ta, được không?”

 

Qua khe cửa, ta nhìn thấy Tiêu Dịch đầy thương tích.

 

Hắn thận trọng nhìn chằm chằm A Kiều, trong mắt tràn đầy chờ mong.

 

“Không được, ngươi và hắn là cùng một loại người.”

 

Sắc mặt Tiêu Dịch thoáng chốc trắng bệch.

 

“Thì rakhông phải không thích ta… mà còn rất ghét ta.”

 

Không.

 

Ta chưa từng ghét ngươi.

 

Ta không kìm được đẩy cửa bước vào, kinh động cả hai.

 

A Kiều đỏ mắt, chạy vụt qua tađi.

 

Ta nhìn vết thương đầy m.á.u trên người hắn, cẩn thận băng bó.

 

“Nguyên cô cô vì sao thích ta?”

 

Ngón tay ta khựng lại, giọng run run:

 

“Cái gì?”

 

Tiêu Dịch mặt không đổi sắc:

 

“Nếu ngươi đến gần A Kiều là vì cứu nữ nhi, thì đến đây thôi.”

 

Hắn gắng gượng nghiêng mình nhìn ta, giọng lạnh lùng:

 

“Trong lòng ta chỉ A Kiều, ta không muốn thấy cái thứ đó trong mắt ngươi nữa.”

 

“Cái thứ đó?”

 

Ý hắn là thứ tình cảm sâu nặng mơ hồ kia sao?

 

Thì ra, thích một người là che giấu không được.

 

Ta rơi lệ trong hoảng loạn, khẽ gật đầu.

 

“Được, ta hiểu rồi.”

 

Ta thu dọn hòm thuốc, đứng dậy, cam kết với hắn:

 

“Về sau ta sẽ không xuất hiện trước mặt điện hạ nữa.”

 

Tiêu Dịch nhìn ta, hơi ngẩn người, nhưng cũng chỉ ngẩn người mà thôi.

 

Ta đau lòng bỏ chạy.

 

Thì ra ngày hôm đó, người bị cự tuyệt không chỉ mình Tiêu Dịch.

 

28

 

Năm Vĩnh Ninh mười hai, Tiêu Dục bảo ta luyện chế độc dược, loại thể đoạt mạng người trong lặng lẽ, không để lại dấu vết, khiến ai cũng không tra ra được.

 

Ta đã đưa thuốc cho hắn nhưng lo sợ hắn dùng để đối phó với Tiêu Dịch, nên ta vẫn giữ lại giải dược.

 

Năm ấy, tiết Lập Thu, Hoàng đế lâm bệnh, Chi Vương Tiêu Dục túc trực hầu bệnh.

 

Lúc đó ta mới biết, thì ra căn bệnh này chính là do hắn hạ.

 

Hắn còn ra vẻ, mời hết thảy danh y thể mời đến chữa cho Hoàng đế, nhưng ai nấy đều bó tay.

 

Hoàng đế thấy mình chẳng còn nhiều thời gian, chuẩn bị sách lập Chi Vương làm Thái tử.

 

Ta lặng lẽ cho Hoàng đế uống giải dược, lại nói rõ bệnh trạng năm xưa của Hoàng hậu cùng hai hoàng tử vốn giống hệt ôn dịch ở Lăng Châu, rồi đưa ra từng chứng cứ về việc Chi  Vương thu mua, găm giữ dược liệu.

 

Hoàng đế tức giận đến công tâm, phun cả m.á.u tươi.

 

Người vốn coi Hoàng hậu như chí ái, yêu thương hai vị hoàng tử vô cùng. 

 

Năm ấy thấy Hoàng hậu mất đi con nối dõi. 

 

Người còn giao ngũ hoàng tử cho nàng nuôi dưỡng, chẳng ngờ cuối cùng Hoàng hậu vẫn lìa đời.

 

Người quyết sẽ không lập Chi Vương làm Thái tử nữa.

 

Nhưng chuyện hoàng tử hạ độc hại dân, tuyệt đối không thể công bố, chỉ thể lấy tội danh khác để dập tắt ý đồ của hắn.

 

Hoàng đế giả bệnh nguy kịch, lưu lại di chiếu, sách phong ngũ hoàng tử làm Thái tử.

 

Quý phi khi nhìn thấy di chiếu, sắc mặt đột biến, liền câu kết hoạn quan, giả truyền thánh chỉ, ám sát Tiêu Dịch.

 

Mùa đông năm Vĩnh Ninh mười hai, dưới sự ngấm ngầm trợ giúp của ta, Tiêu Dịch trở thành Thái tử.

 

Ta nhìn họ rời khỏi Nhược Thanh điện lạnh lẽo, chuyển đến Đông cung nhộn nhịp.

 

Nhìn Tiêu Dịch trở thành Thái tử điện hạ, A Kiều trở thành A Kiều cô cô, Tiểu Hà trở thành Trực Hà cô nương.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Còn năm ấy, ta quay đầu về phía sáng, cứu Hoàng đế, cũng trở thành Nguyên cô cô, vị vu y được sủng tín nhất trong cung.

 

Hoàng đế lo Chi Vương trả thù ta, còn phái người bảo vệ ta.

 

Mấy năm xuân thu thoáng qua, đã là mùa xuân năm Vĩnh Ninh mười lăm.

 

Công chúa Khương quốc đến hòa thân.

 

A Kiều tái ngộ Tạ Trường Ẩn.

 

Thái tử Tiêu Dịch cũng được trái tim của A Kiều.

 

Đêm ấy, ta cùng Trực Hà đánh cờ.

 

Nó cầm quân cờ, ngắm cơn mưa lớn ngoài trời, hỏi:

 

“Có phải đêm nay ta mới được sinh ra không?”

 

Ta trầm ngâm chốc lát:

 

“Khó nói lắm.”

 

nhìn ta đầy quái dị, khẽ tặc lưỡi:

 

“Ta vẫn còn là một đứa trẻ mà.”

 

Ta ném quân cờ xuống, chọc trán nó:

 

“Ít thôi, biết đâu tuổi ngươi còn lớn hơn ta.”

 

“Nếu vậy thì thôi.” 

 

Nó nhún vai, thản nhiên nói

 

“Ngươi định đi đâu?”

 

“Đi tìm phụ thân ngươi.”

 

Ta giương dù, bước ra ngoài.

 

Đêm ấy mưa như trút, Tạ Trường Ẩn bị Tiêu Dịch truy sát mà bị thương.

 

Lúc hắn tuyệt lộ, ta đã cứu hắn.

 

“Nguyên cô nương?” 

 

Người ấy ôm cánh tay rướm máu, nhìn ta dưới tán dù, khóe môi kéo lên: 

 

“Đã lâu không gặp.”

 

Hắn quả là biết uốn mình.

 

Trước kia ta thực chưa từng nhìn ra.

 

Một khi Tiêu Dịch biết Nguyên đại phu thích hắn, thì Tạ Trường Ẩn ắt cũng biết.

 

Vậy nên từ lúc gặp Nguyên Di ở Lăng Châu, hắn đã đoán ra nữ nhân bế theo đứa nhỏ ấy sẽ si tình hắn

 

Thảo nào hắn dám hứa với Khương Hoàn rằng sẽ chữa khỏi bệnh cho nàng.

 

Chỉ một thoáng, ta đã hiểu ra tất cả.

 

Hắn từ sớm đã biết ta say đắm Tiêu Dịch, mà hắn lại dung mạo tương tự, liền muốn dùng gương mặt ấy để quyến rũ ta.

 

Nam nhân, thật là vô sỉ.

 

Ta dùng chân đá văng xác c.h.ế.t dưới đất, hờ hững nhìn hắn.

 

“Tạ đại nhân đêm nay thật thảm hại.”

 

Tạ Trường Ẩn ngượng ngập cười:

 

“Nguyên cô nương, năm xưa là ta mắt chó nhìn người thấp. Xin ngươi cứu ta.”

 

Ta giương dù, che cơn mưa cho hắn, rồi nghiêng mình sát lại, nửa cười nửa không:

 

“Được thôi, chỉ cần ngươi chịu bầu bạn với ta một đêm, ta sẽ cứu cái mạng chó này cho ngươi.”

 

Tạ Trường Ẩn bất lực cong khóe môi:

 

“Không được. Ta từng hứa với vong thê, nếu dám chạm đến bất cứ nữ nhân nào khác, nàng dù c.h.ế.t cũng sẽ không tha cho ta.”

 

Ta ngẩn ra, muôn vàn ý niệm dấy lên.

 

Hắn còn nhớ lời ta từng nói.

 

Hắn đẩy dù của ta ra, xoay người bước vào màn mưa, m.á.u từ vết thương chảy dọc theo ngón tay nhỏ xuống nền đất.

 

Ta nhìn những vệt m.á.u ấy, siết c.h.ặ.t t.a.y cầm dù, vội vàng gọi:

 

“Đừng đi, ta cứu ngươi.”

 

Hắn quay đầu, cười ngông cuồng:

 

“Đa tạ.”

 

biết hắn mỉm cười như vậy chỉ là để khiến ta chịu cứu hắn, nhưng ta vẫn không kìm được vui mừng.

 

Song nghĩ kỹ lại, trong lòng hắn, ta rốt cuộc là hạng người gì?

 

Một nữ nhân bị ruồng bỏ, vì nữ nhân mà toan tính, vụ lợi cầu sinh, cô độc thê lương ở tuổi trung niên mà thôi.

 

Chương trước
Chương sau