33
Tỉnh lại, đã thấy mình trong địa lao u tối.
“Nghe nói ngươi từ Lăng Châu đến?”
Nước lạnh dội xuống, toàn thân ướt đẫm, ta thẳng mắt nhìn kẻ trước mặt.
“Thì ra là ngươi.”
Tiêu Dục nghi hoặc nhìn ta:
“Ngươi nhận ra ta?”
Ta ngẩng cằm, lạnh lùng cười.
“Ai mà không nhận ra ngươi? Nhị hoàng tử đương triều Đại Ngu, đích tử của Quý phi… Không ngờ kẻ độc chiếm thuốc lại là ngươi.”
Tiêu Dục thản nhiên nhìn ta.
“Đã thế, càng không thể để ngươi sống.”
Dây thừng siết chặt cổ ta.
Ta nghẹt thở, mặt đỏ bừng, mắt trừng hắn.
“Đợi ôn dịch Lăng Châu lan rộng, ta vừa có thể ngầm vơ vét, lại vừa dẹp dịch bệnh, giúp ta tiến lên Đông cung, sao có thể để một thôn phụ như ngươi cản trở?”
Ngay lúc choáng váng, có kẻ thuộc hạ đến bẩm.
“Nhị điện hạ, hôm nay Ngũ điện hạ đã dâng thuốc trị ôn dịch!”
Tiêu Dục chấn động: “Sao hắn có phương thuốc?”
Nhân lúc dây thừng lỏng, ta vội nói:
“Điện hạ, nay sự việc đã vậy, đợi Hoàng thượng gom thuốc, tất tra ra việc này có liên quan đến ngài! Chi bằng chủ động lãnh mệnh, giành công đầu!”
Tiêu Dục nghe vậy, phất tay khẽ.
“Ngươi rốt cuộc là ai?”
Ta thở dốc, giật dây thừng, quỳ xuống.
“Dân nữ, vu y họ Nguyên, sư thừa Sở Vu.”
Năm Vĩnh Ninh thứ mười, khi ta quay lại Lăng Châu, ta đã là thủ hạ của Tiêu Dục.
Tạ Trường Ẩn trao trả Tiểu Hà cho ta.
“Nguyên cô nương, đạo bất đồng bất tương vi mưu, chúng ta từ đây biệt ly.”
Hắn mang Khương Hoàn rời đi, hướng về Khương quốc.
Ta và Tiểu Hà đứng yên tại chỗ, nhìn theo họ, cho đến khi chẳng còn thấy nữa.
Ta mới ngồi xổm xuống, ôm con gái, hỏi:
“Ở bên phụ thân, con vui không?”
Con bé đưa tay lau nước mắt, thật lâu mới khẽ đáp: “Vui.”
Vui là tốt rồi.
Đi đi lại lại mấy lượt, tâm cảnh ta đã chẳng còn như trước, cũng xem như ngộ ra một đạo lý tầm thường.
Đời người ngắn ngủi quý giá, không thể quay lại.
Dù ở ngày nào, cũng phải sống vui vẻ, mới không phụ tháng năm.
Tiểu Hà cố tình cãi:
“Con thì có thể quay lại mà.”
Ta hôn lên má nó: “Nhưng ta và phụ thân con thì không.”
Nó vùi đầu vào n.g.ự.c ta, khóc không kìm được, nức nở:
“Con biết… Con khóc thay cho phụ thân đó…”
Đúng là một nữ nhi hiếu thuận.
27
Sau khi ôn dịch Lăng Châu được giải quyết, ta bị Chi Vương đưa vào cung, trở thành Nguyên đại phu trong cung.
Hôm ấy, ta đang phơi thuốc.
Sau lưng bỗng vang lên tiếng gọi:
“Nguyên cô cô?”
Ta ngẩn ra, rồi chậm rãi xoay người, nhìn thấy ta của mười ba năm trước, nhìn thấy nữ tử mang tên A Kiều.
Nàng đến rồi.
Trong mắt A Kiều tràn đầy vui mừng, là niềm hy vọng ngập tràn.
Nàng cho rằng nàng quen biết ta.
Kỳ thực nàng không hề biết ta.
Ta đè nén cơn xúc động trong lòng, giả như người xa lạ, mở miệng hỏi:
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“Ngươi gọi ta là cô cô?”
Nàng hỏi ta về chuyện “thoa”.
Ta tự tay nấu trà, rót cho nàng.
Đời người hiếm có cơ hội như vậy, khoản đãi chính mình thời trẻ ngây thơ. Chỉ tiếc khi ấy nàng tâm sự chất chứa, chẳng nếm ra được đây là loại trà nàng yêu thích nhất.
Nàng nói với ta:
“Ngươi sẽ luyện được thoa thôi.”
Ta không nói cho nàng biết sự thật, rằng ta đã biết luyện từ lâu rồi.
Về sau, A Kiều thường đến chỗ ta, khích lệ ta luyện chế “thoa dược”, ta cũng giả bộ phối hợp.
Đêm trừ tịch năm Vĩnh Ninh thứ mười, nàng mời ta đến Nhược Thanh điện.
Ta vốn không nên đi.
Nhưng ta quá nhớ Tiêu Dịch.
Cho dù biết hắn sẽ đuổi ta đi, ta vẫn dày mặt mà đến.
Thiếu niên mỉm cười đẩy cửa bước vào, trong lòng ôm một bó mai thật lớn.
“A Kiều!”
Đôi mày mắt từng khắc sâu trong vô số giấc mơ của ta, giờ phút này lại hiện ra trước mặt.
Ta vẫn nhớ rõ năm ấy trên núi, hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y ta không buông, câu cuối cùng hắn nói là:
“Ta sai rồi! Ta không nên giận nàng, không nên nói bậy… Ta vẫn còn muốn gặp nàng, A Kiều tỷ tỷ…”
Nước mắt bất giác dâng lên trong mắt ta.
Điện hạ, chúng ta lại gặp rồi.
Ta siết chặt bàn tay, chậm rãi đứng dậy, nhìn hắn:
“Ngũ điện hạ.”
Nhưng Tiêu Dịch chỉ liếc ta một cái, rồi quay sang hỏi A Kiều:
“Nàng ấy là ai?”
Điện hạ của ta… cũng không nhận ra ta nữa.
Ta bị đuổi khỏi Nhược Thanh điện.
Một mình bước đi trên con đường vắng trong cung, ngẩng đầu nhìn trăng, giá lạnh thấm qua xiêm y, ăn mòn trái tim ta, nhưng ta đã chẳng còn cảm giác.
Ta chỉ cứ thế bước về phía trước.
Thì ra con người có thể buồn đến mức này.
Thì ra trong đêm trừ tịch ngọt ngào ấy, ta lại có thể bi thương đến vậy.
Khương Hoàn có Tạ Trường Ẩn chăm sóc, A Kiều có Tiêu Dịch bầu bạn.
Chỉ có ta như một con thoi cô độc, lặng lẽ xuyên qua đêm tối không ai hay biết.
Về đến viện, ta thần hồn điên đảo.
“Nương bị phụ thân đuổi ra, đúng không?”
Tiểu Hà cũng theo ta vào cung.
Bởi Tiêu Dục muốn lấy nó làm con bài uy h.i.ế.p ta, nên đưa nó vào cung Quý phi làm cung nữ.
Ta khẽ cúi đầu, giọng nghẹn ngào:
“Ta không trách hắn, hắn mới chỉ mười ba tuổi thôi…”
Tiểu Hà bước đến.
“Vậy để con ôm nương thay cho phụ thân nhé.”
Ta vùi đầu vào lòng con bé, lặng lẽ khóc rất lâu.
Mãi đến khi có tiếng gõ cửa.
Ta mở cửa, nhìn thấy người đến, hóa ra là Vạn thúc.
Ông bị phong hàn, sốt cao không lui, bất đắc dĩ mới đến nhờ ta chữa trị.
Ta nghĩ đến năm xưa ông từng cứu ta, ta lại còn hiểu lầm ông, lập tức mời ông vào.
Thế là cái đêm trừ tịch bị bỏ rơi ấy, ta, Tiểu Hà và Vạn thúc cùng nhau trải qua.
Vạn thúc là người tốt, còn gắp thức ăn cho Tiểu Hà.
Tiểu Hà nhìn ông, cười khẽ:
“Cảm ơn ngoại công.”
Vạn thúc cúi đầu ăn cơm.
Ông không phải kẻ câm, nhưng ông chẳng muốn nói chuyện.
Năm Vĩnh Ninh thứ mười một, Quý phi đối xử với Tiểu Hà ngày càng tệ.
Bà ta chê nó làm việc lười biếng, tâm tư nhiều nhưng luôn không bắt được lỗi, là một cái gai trong mắt.
Bà ta bắt đầu hành hạ đứa trẻ bảy tuổi, lấy roi mây đánh vào tay nó, còn thường phạt quỳ.
Tiểu Hà đã nảy sát ý.
“Đưa thuốc cho con! Con muốn quay về quá khứ, để nương nó đánh nó một trận!”
Nhìn những vết thương chằng chịt, ta đau lòng khôn xiết.
“Hay là… con đến tìm phụ thân cứu con nhé?”
Tiểu Hà thấy có lý.
Thế là nó bám theo A Kiều nửa tháng, ở Liên Trì diễn một màn khổ nhục kế, dỗ được A Kiều xoay như chong chóng.
Nói mới thấy buồn cười, đám gương sen kia đều là do ta hái.
Sau đó, Tiêu Dịch đi cầu Hoàng đế xin người.
Mùa hạ năm ấy, Tiểu Hà đã đến được nhà mới.