36
“Ai rồi cũng già… ngốc à, ta chỉ nói đùa thôi.”
Ta lấy tay che chặt cằm ông, nước mắt tràn qua kẽ tay.
Bàn tay nhăn nheo run rẩy đưa lên, khẽ khàng lau lệ cho ta.
“A Kiều tỷ tỷ, đừng khóc… đây là lần cuối ta gặp ngươi.”
Ngón tay lưu luyến dừng lại trên má ta:
“Đừng khóc nữa…”
Ta hít sâu, cưỡng ép ngăn dòng nước mắt.
Thấy mấy mũi tên cắm sâu trên lưng ông.
Năm đó, người bị ta nhảy ngựa đẩy đi, giờ lại biến thành nỗi đau xé tim rút ruột.
“Ngươi rõ ràng đã sống sót, sao còn… trở về?”
Tiêu Dịch mỉm cười nhạt.
“A Kiều tỷ tỷ, đừng lo, ta rất nghe lời.”
Ông nhìn ta chăm chú, tham luyến, giọng yếu ớt như tơ:
“Ta một mình sống rất nhiều, rất nhiều năm… chỉ là quá nhớ ngươi, nên quay về nhìn một lần…”
Ta khe khẽ đáp:
“Ừ.”
Ta ngồi cạnh ông, lặng lẽ cùng ông đi hết những giờ phút cuối cùng.
Tiêu Dịch kiệt lực tựa vào vai ta, nhìn cảnh núi non trước mắt, ánh mắt dần xa xăm.
Núi xanh sừng sững, trùng điệp vô tận, bàn tay quỷ thần chẻ ra khe núi, từ kẽ đá cao xa đổ xuống thác nước trắng xóa, rơi vào vực sâu, hóa thành con suối, men theo chân ta mà uốn lượn.
Thượng lưu nước trong veo.
Hạ lưu nước nhuộm đỏ bởi máu.
Tiêu Dịch nghiêng đầu, nhìn ta chăm chú, khe khẽ nói:
“A Kiều tỷ tỷ, nơi đây núi cao nước dài, núi sông gặp nhau, hãy chôn ta ở đây nhé.”
Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y ông.
“Được, nghe ngươi.”
Ta cúi xuống nhìn ông, ngay lúc ông tự ti muốn tránh né, ta hôn lên môi ông.
“Tiêu Dịch, ta yêu ngươi.”
Tiêu Dịch nhìn ta, ánh mắt tràn đầy kinh hỉ và si mê.
“A Kiều tỷ tỷ, ngươi thật sự không lừa ta… sao ngươi làm được… khi nào thì ngươi nhận ra ta vậy?”
Ông đổi tư thế trong lòng ta, yên tâm tựa sát vào hõm vai.
Ta nhìn dòng suối róc rách, nhớ về năm tháng cũ.
“Năm ấy đêm trừ tịch, ta bị đuổi khỏi Nhược Thanh điện, một đường quay về, có người theo sau. Ta về tới nơi, nghe tiếng gõ cửa, vừa mở ra, liền thấy ngươi…”
Bàn tay dưới kia dần buông khỏi ta.
Giọng ta nghẹn lại, chợt nhắm chặt mắt, hai hàng lệ không hẹn mà rơi.
“Tiểu Hà gọi ngươi là gia gia, là cố ý trêu ngươi đó, ngốc ạ.”
30
Ta ngồi một mình bên bờ suối, trống rỗng ngóng nhìn về phương xa, nước mắt đầy mặt gần như đã bị gió hong khô.
Tạ Trường Ẩn hốt hoảng chạy tới tìm ta.
“Nguyên cô cô, A Kiều xảy ra chuyện rồi!”
Ta đứng dậy, nhìn hắn:
“Được.”
A Kiều n.g.ự.c cắm d.a.o găm, ngã trong lòng tân lang, bàn tay dần buông lơi.
Tiêu Dịch đau đớn đến cực điểm, ngất lịm ngay tại chỗ.
A Kiều được đưa đến chỗ ta.
Tạ Trường Ẩn không thể chấp nhận cái c.h.ế.t của nàng, nhét viên thoa dược cuối cùng vào miệng nàng.
Ta bình tĩnh nhìn hắn.
Hắn làm xong tất cả, gỡ mặt nạ xuống, lộ ra khí thế đế vương đã lâu không thấy, ra lệnh cho ta:
“Bảy năm sau, Nguyên Vu phụng mệnh trẫm mà luyện ra thứ thuốc này. Hôm nay đứng trước mặt ngươi, chính là Đại Ngu triều Hoàng đế Tiêu Dịch.”
Ta không kìm được mà khựng lại.
Hôm nay đứng trước mặt ngươi, chính là Hoàng hậu Đại Ngu, ta có nói gì sao?
A Kiều sau khi ăn thoa dược, thân thể tan biến.
Tạ Trường Ẩn bước ra cửa.
“Ngươi định đi đâu?”
“Đi tìm nàng.”
“Thiên địa bao la, ngươi tìm ở đâu?”
“Chỉ cần nàng còn sống, nàng sẽ đến tìm ta.”
Ta dõi theo bóng lưng hắn, dần dần biến mất khỏi tầm mắt.
Kế mưu của Chi Vương Tiêu Dực bị phá, nhưng hắn bỏ trốn.
Hôn lễ Thái tử vẫn cử hành đúng hẹn.
Sáng sớm hôm sau, Thái tử điện hạ đến tìm ta, phát hiện t.h.i t.h.ể A Kiều biến mất.
Lúc ấy hắn gần như phát điên, cầm kiếm chĩa thẳng vào cổ ta, bắt ta trả người lại cho hắn.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trực Hà kịp tới cứu ta khỏi lưỡi kiếm.
Ta hoảng loạn ngã ngồi xuống đất, run rẩy đưa tay sờ cổ, chạm vào vết máu, kinh hoảng nhìn hắn.
Không ngờ rằng sau khi ta chết, Tiêu Dịch lại thành ra như vậy.
Ta kéo Trực Hà, quỳ trên đất, nói với hắn:
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“Tương truyền nhân gian có một loại thuốc, có thể khiến người quay về quá khứ. Ta có thể luyện cho điện hạ, để ngài và A Kiều cô nương tái ngộ.”
Thái tử điện hạ run rẩy buông kiếm, dè dặt hỏi ta:
“Thật không? Ta còn có thể gặp lại nàng sao?”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, kiên định không né tránh:
“Có thể. Điện hạ quên lời A Kiều cô nương từng nói rồi sao?”
“Non xanh nước biếc, sau này còn gặp lại.”
Tiêu Dịch thấp giọng lẩm nhẩm câu ấy, thất thần rời đi.
Khương Hoàn gả vào Đông cung.
Nàng ngày ngày nhớ Tạ Trường Ẩn, trở nên ít nói, đa sầu đa cảm.
Dù gương mặt giống hệt, nhưng hoàn toàn không phải A Kiều trong lòng Thái tử.
Trực Hà cảm khái:
“Ta bắt đầu hoài niệm lúc nương vẫn còn là bạch liên hoa.”
Ta chỉ khẽ thở dài.
Ta luôn biết cách lấy lòng Tiêu Dịch, nhưng khi ấy lòng ta lại hướng về Tạ Trường Ẩn.
Thái tử cũng không yêu Thái tử phi.
Nhưng vì di ngôn lâm chung của A Kiều, hắn vẫn nghe lời mà cưới Khương Hoàn, tôn trọng nhau như khách, giữ lễ phu thê, không bao giờ đụng tới nữ nhân nào khác.
Mọi người đều nghĩ Thái tử đã quên cung nữ ấy, nhất kiến chung tình với Thái tử phi.
Lão hoàng đế vô cùng vui vẻ.
Ông vốn chỉ độc sủng hoàng hậu, thấy Thái tử như vậy, lại càng hài lòng về Trữ quân.
“Nghịch tử Chi vương kia, chỉ làm được một chuyện tốt, là g.i.ế.c c.h.ế.t yêu nữ mê hoặc Dịch nhi. Hắn còn tưởng trẫm không biết…”
Ta mỉm cười phụ họa.
Rồi lén bỏ thêm hoàng liên vào thuốc của ông.
Lão hoàng đế vừa uống thuốc đắng, vừa hạ lệnh truy bắt Chi vương.
Thân thể ông đã không chống đỡ nổi, nhưng vẫn muốn làm việc cuối cùng cho Thái tử.
Nhưng đến khi băng hà, vẫn không bắt được Chi vương.
Vĩnh Ninh mười tám năm, Thái tử Tiêu Dịch đăng cơ, phong Thái tử phi Khương thị làm Hoàng hậu, đổi niên hiệu Lâm An.
Lâm An nguyên niên, Trực Hà tròn mười lăm tuổi.
Khi ta đang chúc mừng sinh nhật nó, nhận được một phong thư, nét chữ của Chi vương.
Trong thư hắn nói, năm xưa đã hạ độc nữ nhi ta, để nó không sống quá ba mươi tuổi.
Nếu muốn giải dược, thì phải hạ độc Tân đế.
Ta và Trực Hà đọc đi đọc lại bức thư.
“Hắn nói con sống không qua ba mươi, vậy rốt cuộc phải hiểu thế nào đây?”
“Quả thật khó hiểu.”
Bởi vì Trực Hà vốn không có tuổi tác.
Thời gian không thể xâm thực nó.
Uy h.i.ế.p của Chi vương hoàn toàn vô dụng, nhưng ta vẫn đáp ứng hắn.
Sau đó, Tạ Trường Ẩn trở về.
Hai năm nay hắn phiêu bạt nơi chân trời góc biển, tìm mãi vẫn không gặp A Kiều.
Hắn lại quay về kinh thành, thỉnh thoảng lén vào cung, tìm ta trò chuyện.
Nhưng gặp ta chỉ là cái cớ.
Hắn ẩn trong bóng tối, vụng trộm ngắm nhìn Hoàng hậu.
Hắn biết, sớm muộn gì, đó cũng sẽ là A Kiều tỷ tỷ của hắn.
Hắn đang nhìn Khương Hoàn, còn ta lại nhìn hắn.
“Tạ đại nhân, A Kiều đã c.h.ế.t rồi, ngươi nên nhìn về phía trước.”
Hắn làm như không nghe thấy.
Ta lặng ngắm gương mặt nghiêng của hắn, rót trà thì lơ đãng, khiến nước tràn khỏi ly, làm ướt ống tay áo hắn.
Tạ Trường Ẩn đặt chén trà xuống, mỉm cười như có như không nhìn ta:
“Cô cô, quả thật càng già càng lắm lời. Sao người không nghĩ đến việc tìm một người khác?”
Ta im lặng, thu dọn trà cụ, bước vào trong phòng.
Không bao giờ khuyên hắn nữa.
Mỗi năm mùng chín tháng giêng, là một ngày đặc biệt.
Ngày đó, Tiêu Dịch sẽ buông thả bản thân, coi Hoàng hậu Khương Hoàn thành A Kiều, tự tay xé rách vết thương gần lành.
Ngày đó, Khương Hoàn sẽ đến tìm ta lấy thuốc tránh thai, tránh cho mình mang thai.
Ngày đó, Tạ Trường Ẩn sẽ quay lại ngọn núi kia, đi suốt một ngày một đêm, qua từng tấc đất A Kiều từng chạy trốn.
Ngày đó, ta sẽ đưa Trực Hà lên núi, đến bên dòng suối ấy, tế bái phu quân đã khuất.
Cứ như vậy, đến năm Lâm An thứ năm.
Ta đã gần năm mươi tuổi.
Là cái tuổi tri thiên mệnh.
Đêm đó, Hoàng đế bất ngờ một mình đến tìm ta, hỏi tiến triển luyện thoa dược, nói rằng hắn không muốn đợi thêm nữa.