38
Tiểu điện hạ luống cuống không biết làm sao.
Năm Vĩnh Ninh thứ năm, ta tuổi xế bóng.
Ta già đến mức không còn dệt nổi, khung cửi bỏ không, con thoi kẹt một góc, bụi phủ mờ.
Ta nhặt nó lên, trân trọng cất giữ.
Mấy năm nay, bệnh tật quấy rầy, đêm ít ngủ.
Vết thương mũi tên nơi chân trái đến xương, hồi trẻ chỉ tập tễnh, về già thì đau khiến ta trằn trọc.
Nhát d.a.o nơi tim, thường làm ta nửa đêm bừng tỉnh.
Ta biết, đại hạn sắp đến.
Năm ấy trong cung cũng xảy ra đại sự.
Thái tử và Tam hoàng tử lần lượt bệnh chết, hoàng hậu đau đớn, hoàng đế ngày đêm bầu bạn.
Vài tháng sau, Lâm mỹ nhân bệnh mất, tiểu điện hạ khóc đến xé lòng.
Ta gắng gượng hơi tàn, run rẩy xuống giường, nấu cho nó bát mì.
“Tiểu điện hạ, đừng khóc, đi tìm phụ hoàng ngươi.”
Hắn ôm bát mì, vừa khóc vừa ăn hết.
Ta mặc áo cho hắn, đưa ra cửa.
Hắn quyến luyến ngoái lại nhìn ta.
“Điện hạ, đi mau.”
Ta mỉm cười:
“Ta đợi tin vui của ngươi.”
Tiêu Ngũ đi rồi.
Hoàng đế ban cho nó tên, là Dịch.
Ngũ hoàng tử sẽ do hoàng hậu nuôi dưỡng.
“Nhũ mẫu, ta về rồi.”
Cánh cửa khép hờ cuối cùng được đẩy mở, ánh dương ấm áp chiếu lên mặt ta.
Ta nhìn thấy bóng dáng thiếu niên ngược sáng.
Hắn hốt hoảng chạy đến.
“Nhũ mẫu, người sao vậy?”
Ta nằm trên giường, nước mắt nhìn hắn.
“Điện hạ, đây là lần cuối ta gặp ngươi.”
Tiêu Dịch nghe không hiểu, chỉ gấp gáp khóc òa.
“Người nói chờ tin vui của ta mà! Ta được hoàng hậu nuôi rồi… nhũ mẫu, nhũ mẫu, người sao vậy?”
Hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y ta.
Tay hắn còn trẻ, mà ta đã chẳng còn sức.
Ta mấp máy môi, thở dốc:
“Điện hạ, ta già rồi.”
Tiêu Dịch quỳ bên giường ta, khóc nghẹn.
“Lẽ nào, mẫu thân rời bỏ ta rồi, ngay cả nhũ mẫu cũng đi sao? Chỉ còn ta một mình…”
Ta đưa tay, vuốt gương mặt hắn.
“Điện hạ, đừng sợ.”
Ta lấy từ n.g.ự.c ra con thoi, đặt vào tay hắn:
“Có người đang trên đường đến để yêu ngươi.”
Tiêu Dịch mơ hồ chẳng hiểu, nước mắt nhòa lệ nhìn ta.
“Nhũ mẫu, ta không hiểu, ý gì vậy?”
Ta nhìn hàng mày mắt của hắn, yếu ớt mấp máy môi, chỉ thốt ra hình dạng hai chữ “đợi ta”, rồi khép mắt lại.
“Nhũ mẫu…”
Tiêu Dịch khóc đến nức nở, không tự chủ mà siết chặt tay.
Con thoi trong lòng bàn tay hắn, khẽ khàng nứt vỡ, chấm dứt một đời của nó.
32
Lâm An năm thứ năm.
Sau mười ba năm sống trong thân phận Tạ Trường Ẩn, Tiêu Dực lại một lần nữa trở về làm hoàng đế.
Nhưng Khương Hoàn vẫn chưa từng xuất hiện.
Đêm khuya, hắn ngồi trong Trường Tín điện, lặng lẽ nhìn ra ngoài điện.
Ba mươi tám tuổi, hắn cuối cùng cũng bước ra khỏi vòng lặp mười sáu năm Vĩnh Ninh.
Thế nhưng, hắn đã mất đi tất cả.
Hắn chỉ ước có thể gặp lại Khương Hoàn, bất kể là nàng nào, yêu ta hay không yêu ta, đều đã không còn quan trọng nữa.
Hắn chỉ muốn được gặp nàng.
Ngoài Trường Tín điện, một bóng người dần hiện ra.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Nhưng không phải là nàng, mà là thị nữ Trực Hà.
Trực Hà trao cho hắn một phong thư.
Trên bì thư là bốn chữ to rõ:
“Phu quân thân khải.”
Ban đầu, khi nhìn thấy nét chữ quen thuộc kia, hắn chỉ nghĩ rằng đó là Khương Hoàn để lại.
Cho đến khi hắn xé thư ra.
Mỗi một chữ, mỗi một câu, đều như róc xương róc thịt, tựa muốn lấy đi tính mạng của hắn.
**【Phu quân,
Từ lần chia biệt ở Trường Tín điện đến nay, với chàng đã là mười ba năm, nhưng với ta lại là hai mươi sáu năm.
Mười ba năm dư thừa ấy, ta cũng vẫn ở bên chàng.
Còn nhớ Vĩnh Ninh năm thứ mười sáu, tuyết lớn phủ núi, niềm vui rộn ràng đất trời, ta từng nói với chàng, nếu bình an trở về, ta sẽ nói cho chàng một bí mật.
Nay e rằng ta không thể giữ hẹn, nhưng chàng đã sống sót.
Vậy nên ta sẽ nói bí mật này cho chàng, để chúc mừng phu quân một lần nữa đăng lên ngôi báu.
Người đưa thư cho chàng, thị nữ Trực Hà, là nữ nhi của vu y Nguyên thị.
Nàng sinh năm Vĩnh Ninh thứ tư, từ nhỏ đã thông minh linh lợi, phẩm hạnh chính trực.
Khi chàng là Tạ Trường Ẩn, ở Lang Châu từng chăm sóc nàng; khi chàng là Tiêu Dịch, lại mang nàng vào Nhược Thanh điện.
Chàng chưa từng thật sự nhìn kỹ nàng.
Lông mày ánh mắt nàng có ba phần giống chàng, còn sống mũi thì bảy phần giống ta.
Chàng nên cảm ơn ta, bởi một chiếc mũi đẹp là điều hiếm có.
Chàng có đoán được không, nàng chính là bí mật ta muốn nói.
Tiêu Dực, thật ra, hôm ấy… ta đã mang thai.】**
Đồng tử Tiêu Dực bỗng chốc co rút, c.h.ế.t lặng nhìn chằm chằm vào mấy chữ ấy, không thể tin nổi.
Nước mắt rơi nặng nề xuống trang giấy.
**【Năm đó không biết con đường phía trước là sống hay chết, vì vậy ta không dám nói cho chàng. Sự ra đi của ta đã khiến chàng đau đớn tận tâm can, nếu chàng biết trong bụng ta còn có cốt nhục của chàng, e rằng chàng chẳng thể sống sót một mình ở trên đời.
Nhưng nay thì không còn sợ nữa.
Ta đã nuôi lớn nữ nhi của chúng ta, còn để nàng ở bên cạnh chàng.
Phu quân, chàng hẳn đã hiểu rồi.
Ta là Khương Hoàn, cũng là A Kiều, cũng là Nguyên Di.
Chàng đừng trách ta vì sao không nhận chàng.
Ta đã nhiều lần muốn mở lời, nhưng khi ta thấy chàng chăm sóc Khương Hoàn, khi thấy chàng một lòng với A Kiều, ta lại không dám tiến đến, chỉ muốn lùi bước.
Ta nhìn vào gương.
A Kiều tỷ tỷ của chàng, nay đã già rồi, đã không còn so đo nhỏ nhen nữa.
Chàng cũng đừng tự trách, rằng không nhận ra ta.
Ta biết là vì ta có một nữ nhi.
Mà chàng lại không biết đó chính là nữ nhi của chàng.
Cho nên chàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ nhận ra ta.
Huống hồ, chàng cũng không ngờ rằng A Kiều tỷ tỷ của chàng, sẽ không còn ngủ nướng, cũng không còn kén ăn, lại còn biết chăm lo người già trẻ nhỏ, cứu bệnh trị người, dẹp yên dịch bệnh, thậm chí có thể giả vờ ứng đối, xoay chuyển tình thế, âm thầm cứu giá, để chàng trở thành Thái tử.
Khi chàng đọc được bức thư này, ta đã đi g.i.ế.c Chi vương rồi.
Ta sẽ không quay lại nữa.
Nhưng chàng đừng buồn.
Ta không chết.
Có lẽ ta chỉ đi đến một triều đại nào đó, lặng lẽ sống nốt quãng đời còn lại.
Chàng phải sống thật tốt, làm một vị hoàng đế tốt, chăm sóc con gái chúng ta.
Lúc nhàn rỗi có thể nhớ đến ta, nhưng đừng quá nhớ.