Thoát khỏi ký sinh trùng nước

Chương 2

4

Tôi biết Quyên Khánh là người hiền lành, thấy ai đáng thương cũng dễ động lòng.

Vì vậy tôi đã sớm nắm chặt tay con bé, nói:

“Bây giờ mở cửa ra, nếu mấy người bị ký sinh kia xông vào thì sao?

“Đến lúc đó tất cả chúng ta đều chết!”

Quyên Khánh bị vẻ nghiêm túc của tôi dọa sợ, mấp máy môi mãi, cuối cùng cũng không làm gì cả.

Lúc này, trong phòng có một cô gái trông đặc biệt xinh xắn bước ra, cau mày nhìn tôi nói:

“Sao chị lại lạnh lùng như vậy? Đó là một phụ nữ đang mang thai, bị mấy con quái vật đó hút máu thì sao?”

Vừa nói cô ta vừa định mở khóa cửa, tôi lập tức ấn tay cô ta lại, lạnh lùng nói:

“Cô muốn chết thì tôi không cản, nhưng đừng kéo theo tôi.”

Đôi mắt cô ta long lanh như sắp khóc đến nơi.

Cô ta không nhìn tôi nữa, quay sang nhìn những người còn lại.

“Chúng ta đã gặp nhau trong hoàn cảnh này là có duyên, sao có thể thấy chết mà không cứu?

“Hôm nay là cô ấy bị nhốt ngoài kia, biết đâu ngày mai đến lượt chúng ta?”

Tôi bất lực xoa thái dương.

Mẹ kiếp!

Sao đúng lúc gay go thế này lại gặp thể loại người như vậy chứ?

Người ta nói thời loạn giết Thánh Mẫu trước, vậy tôi…

Chưa kịp làm gì, một người đàn ông to lớn vạm vỡ bước ra, cầm một khẩu súng đồ chơi để phòng thân, nói với cô gái:

“Vậy đi, cô mở hé cửa cho bà bầu vào thôi, tôi đứng canh bên cạnh, có gì bất thường tôi bắn liền.”

Tôi cười khẩy.

Một khẩu súng đồ chơi mà làm như AK47 thật sự vậy.

Tôi liếc nhìn chiếc bàn không xa.

Một con dao gọt trái cây chắc cũng đủ xử hai đứa ngu.

Nhưng cũng may là hai người đó nhanh tay, người phụ nữ mang thai nhanh chóng được kéo vào trong.

Tuy nhiên, cô ta không hề có vẻ gì là vừa thoát chết, mà lại đứng dán sát vào cửa kính, nhìn chằm chằm vào tiệm ăn đối diện.

Sau này tôi mới biết, chồng và con của cô ta bị kẹt trong tiệm đó.

5

Người phụ nữ mang thai bảo chúng tôi gọi cô là chị Liễu.

Lúc nãy hỗn loạn quá, chồng và con chị bị đám đông đẩy vào tiệm ăn.

Không biết ai đã khóa cửa lại, mặc cho chị Liễu và người bên trong gào khóc, họ vẫn không chịu mở.

Chị Liễu đành đến cầu xin chúng tôi.

“Không sao đâu, người trong này phần lớn đều có lòng tốt, sẽ không thấy chết mà không cứu.”

Cái Thánh Mẫu đó… à không, Minh Tâm Dao ngẩng mặt tự hào nói.

Còn Trần Thư Quân, kẻ cầm khẩu súng đồ chơi, cũng gật đầu ngu ngơ.

Quyên Khánh nắm chặt tay tôi vừa khóc vừa nói:

“Chị ơi phải làm sao đây? Mình có chết ở đây không? Bố mẹ chắc lo lắm, em sợ lắm, chị ơi…”

Con bé càng khóc tôi càng bực.

Tôi quát lớn:

“Im đi!”

Một tiếng đó khiến không chỉ Quyên Khánh mà cả căn phòng lặng ngắt.

Minh Tâm Dao bật ra một tiếng cười khẩy:

“Loại người ích kỷ đến em gái mình cũng mặc kệ.”

Tôi lười nhìn cô ta, chỉ cố đè nén cảm xúc mà bấm gọi cảnh sát.

Nhưng do có quá nhiều người gọi cùng lúc, nên tổng đài luôn bận.

Mà tôi giờ ngoài báo cảnh sát thì còn biết làm gì nữa?

Gọi không được thì tôi cứ gọi tiếp.

Quyên Khánh không khóc nữa, cả người như con chim nhỏ bị dọa sợ, nép sát tôi.

Tch, phiền phức thật.

Hôm nay tôi đúng là ngu khi đồng ý đưa con bé đến công viên nước.

Chỉ vì nó thi đậu Thanh Hoa hay Bắc Đại?

Còn vì nó là bảo bối trong mắt bố mẹ?

Gặp chuyện chỉ biết khóc, chẳng giúp được gì.

Tôi lại như mọi khi, một lần nữa hối hận vì là chị của Quyên Khánh.

Nếu sinh ra trong một gia đình con một, thì đã chẳng phải bận tâm thế này rồi…

Nhưng không thể phủ nhận, vừa hét “Im đi” xong là tôi thấy hối hận.

Dù sao cũng là người cùng huyết mạch.

Giờ đây người tôi có thể tin tưởng duy nhất chỉ còn lại nó.

Tôi thở hắt ra một tiếng đầy giận dữ, quay mặt đi, đưa tay còn lại xoa đầu con bé một cách vụng về.

Đang nghĩ ngợi thì điện thoại cuối cùng cũng vang lên một tin nhắn.

Vẫn là số lạ kia.

Nội dung: 【Đừng tin bất kỳ ai!】

Ý là gì?

Tay tôi đang xoa đầu Quyên Khánh cũng dừng lại.

Đột nhiên, tiệm ăn đối diện vang lên tiếng hét thảm.

Như giọt dầu rơi vào nước, trong chớp mắt, tiếng la hét vang vọng khắp công viên nước.

Qua hai lớp cửa kính, tôi lờ mờ thấy trong đám đông có một người bất ngờ nhảy lên, nhe răng cắn toạc động mạch của người khác.

Ngay sau đó, lại có một người khác cũng lao lên cắn.

Chẳng mấy chốc, máu tươi bắn đầy lên cánh cửa tiệm ăn đang khóa chặt kia.

Một bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo đang điên cuồng đập vào cửa, đứa trẻ ấy nhìn về phía chúng tôi, vừa khóc vừa gọi “mẹ”.

Tất cả chúng tôi đều biết, nó đang gọi chị Liễu.

6

Chị Liễu phát điên, lao về phía cửa định mở ra, nhưng lần này không ai đồng ý.

Chỉ có Minh Tâm Dao vẫn không nhịn được lòng trắc ẩn.

“Chúng ta mở cửa cứu con bé đi, dù sao cũng là con chị Liễu.

“Nếu người thân của chúng ta rơi vào tình cảnh như vậy thì sao…”

Trần Thư Quân giờ thì đã biết phân biệt tình huống:

“Bây giờ các người mà ra ngoài là hại chết cả bọn đấy!”

“Nhưng con tôi…”

Chị Liễu trơ mắt nhìn đứa trẻ bị máu nhấn chìm.

Mắt chị đỏ lên, định lao đầu vào tấm kính.

Tôi không ngăn lại, chỉ nhàn nhạt nói:

“Đâm đi, rồi hai mạng cùng mất.”

Câu nói ấy như một dấu chấm hết, khiến chị Liễu khựng lại.

Tôi biết chắc chị sẽ dừng lại, vì chị vẫn còn điều quan tâm.

Chúng ta sống, chẳng phải cũng là để bảo vệ người mình yêu quý hay sao?

Dù người đó có là kẻ tôi không ưa chút nào.

Tôi liếc nhìn Quyên Khánh đang nằm trong lòng mình, rồi quay sang mọi người:

“Chúng ta đều nghĩ rằng người bị ký sinh chỉ có hai kết cục: một là bị hút cạn máu, hai là bị ký sinh trùng điều khiển đi hút máu người khác.

“Nhưng vừa rồi tôi chợt nghĩ ra một điều.

“Những người tự nhốt mình trong phòng kia, không đời nào lại để một kẻ bị ký sinh rõ mười mươi vào trong cùng.”

Quyên Khánh lập tức hiểu ý tôi.

“Ý chị là, người bị ký sinh có thể giả làm người bình thường và trà trộn giữa chúng ta?”

Tôi không phủ nhận.

“Giả sử bọn ký sinh đó chỉ có thể sống bằng cách hút máu người, thì sau khi hút xong, chắc chắn sẽ có một thời gian chuyển hóa.

“Nói cách khác, trong khoảng thời gian đó, chúng không khác gì người thường.”

Càng nói đến đây, tôi càng cảm thấy da đầu tê rần.

Chuyện này còn rắc rối hơn mấy bộ phim xác sống mà tôi từng xem.

Biến dị nhân không khác gì người bình thường… Vậy thì chúng ta làm sao mà phân biệt nổi?

Ánh mắt Trần Thư Quân lóe lên, anh ta liếc nhìn từng người trong phòng rồi chậm rãi nói:

“Vậy là… trong số chúng ta cũng có kẻ đã bị ký sinh rồi?”

Câu nói rơi xuống, bầu không khí trong phòng trở nên quái dị.

Những người trước còn tụ lại an ủi nhau giờ bắt đầu tản ra, ai cũng cảnh giác với người bên cạnh.

Bất ngờ, Quyên Khánh chỉ vào một cô gái hỏi:

“Miệng bạn chảy máu kìa, bị thương à?”

Tôi nhìn theo. Đó là một cô bé khoảng mười lăm, mười sáu tuổi.

Tóc rối, sắc mặt trắng bệch, bên mép còn dính vết máu nhạt.

Cô bé lúng túng lau máu đi, dịu dàng đáp:

“Nãy em lỡ ngã, bị mấy người giẫm lên mấy lần.”

Khi cô bé nói, tôi chăm chú nhìn răng cô.

Giữa kẽ răng còn vương máu loãng.

Tôi lập tức kéo Quyên Khánh ra sau lưng, quay sang mọi người:

“Con bé đó bị ký sinh rồi!”

7

Cô bé nghe tôi nói liền bật khóc nức nở.

“Đừng vu oan em mà… Em lạc mất bạn bè, lại bị thương, giờ các người đuổi em ra ngoài thì em chết chắc rồi!”

Minh Tâm Dao lườm tôi một cái, bắt chước tôi kéo cô bé về phía sau lưng.

“Tôi nói này, chị có bằng chứng gì không? Một đứa bé đáng thương thế này mà cũng nói bị ký sinh à?”

Quả nhiên, ngoài tôi ra, không ai chú ý đến máu trong miệng cô bé.

Tôi không vội giải thích.

Vì ngay lúc ấy, ánh mắt cô bé đã trở nên cuồng dại, dán chặt vào mạch máu của Minh Tâm Dao, hai mắt phát sáng.

Cô bé liếm đôi môi nứt nẻ, lẩm bẩm: “Khát quá… khát quá…”

Vừa dứt lời, cô ta bất ngờ lao lên, đè Minh Tâm Dao xuống sàn.

Dưới lớp da mỏng, mơ hồ thấy thứ gì đó đang di chuyển.

Minh Tâm Dao hoảng loạn hét toáng lên:

“Cứu tôi với!”

Cô bé đã hoàn toàn mất lý trí, nhưng không hiểu sao dù chỉ mười mấy tuổi mà sức mạnh lại kinh hoàng, khiến Minh Tâm Dao không phản kháng nổi.

Ngay lúc răng của cô bé sắp cắm vào mạch máu, Trần Thư Quân dùng phần đuôi khẩu súng đồ chơi đập mạnh vào sau đầu cô ta.

Cô bé kêu lên đau đớn, lơi lỏng lực tay, Minh Tâm Dao lập tức đẩy cô ta ra, chui ra sau lưng Trần Thư Quân.

“Khát quá… Làm ơn… Em không muốn chết…”

Cô bé run rẩy toàn thân như bị điện giật, trong mắt đầy tia máu như mạng nhện.

Đột nhiên, cô lại lao về phía Minh Tâm Dao.

Minh Tâm Dao hét lên một tiếng, vậy mà lại đẩy Quyên Khánh ra chắn trước!

Chết tiệt!

Tôi không nghĩ nhiều, lập tức tung chân đá cô bé văng xa mấy mét.

Cơ thể cô ta lúc này như có gì đó càng lúc càng cuộn xoáy dữ dội, dưới làn da gầy gò nhô lên mấy cục u di chuyển liên tục.

“Tại sao… Tại sao các người không giúp em?”

Giọt nước mắt vẫn còn nơi khóe mắt, nhưng máu trong người cô ta đã lập tức bị hút sạch.

Một cô bé tươi tắn biến thành một xác khô đen thui!

Đồng thời, từ hốc mắt, mũi, miệng, tai, thậm chí là hậu môn, chui ra hàng chục con sâu thịt.

Chúng lao thẳng về phía chúng tôi!

Cùng lúc đó, những người khác trong phòng bị ký sinh cũng không nhịn được nữa, đồng loạt nhào tới chúng tôi.

Căn phòng chưa đến mười mét vuông lập tức hỗn loạn.

Tiếng gào, tiếng thét, tiếng cầu xin hòa lẫn, còn đáng sợ hơn cả ma quỷ đòi mạng.

Nỗi sợ lan tràn trong tôi như nấm độc, tôi giật lấy khẩu súng đồ chơi trong tay Trần Thư Quân, dùng thân súng đập vỡ tấm kính bị khóa.

Không kịp đếm xem còn bao nhiêu người sống sót, tôi kéo Quyên Khánh lao ra ngoài không ngoái đầu lại.

Nhưng bên ngoài cũng chẳng khá gì hơn.

Khắp nơi toàn xác khô bị hút cạn 💀, máu đọng thành từng vũng.

Từ thi thể đó bò ra vô số sâu thịt, thấy người là lao tới như lên cơn thèm máu.

Làm sao bây giờ?

Cả công viên nước này… còn chỗ nào an toàn không?!

Đột nhiên, số lạ kia lại gửi thêm một tin nhắn.

【Đừng sợ! Ký sinh trùng rời khỏi nước sẽ không thể tiếp cận cơ thể người!】

Chương trước
Chương sau