Thoát khỏi ký sinh trùng nước

Chương 3

8

Quả nhiên!

Những con sâu thịt đã bò lên bờ cứ vây quanh chúng tôi nhưng lại không thể tiến lại gần.

Thì ra là vậy.

Điều kiện để ký sinh trùng xâm nhập vào cơ thể người — chính là nước.

Bảo sao tin nhắn lúc đầu lại nhắc tôi đừng xuống nước.

Bảo sao những người bị ký sinh đầu tiên đều là những kẻ đã xuống nước.

Nếu vậy, chỉ cần tránh xa nguồn nước và những kẻ đã bị ký sinh, tôi và Quyên Khánh sẽ tạm thời an toàn.

Tôi siết chặt khẩu súng trong tay, không chút do dự đánh ngã từng kẻ đã bị ký sinh.

Máu bắn tung tóe, có kẻ thì óc văng tung tóe.

Chẳng mấy chốc, người tôi đã dính đầy những thứ ghê tởm.

Quyên Khánh thì vì quá hoảng loạn nên bị trẹo chân, cô ấy ngã xuống đất khóc:

“Chị chạy đi! Đừng lo cho em nữa!”

Tôi tức giận:

“Đứng dậy! Chị có chết thì em cũng không được chết!”

Ở nhà, Quyên Khánh là học sinh giỏi tiêu biểu.

Còn tôi thì vô dụng, đến trung học còn chưa tốt nghiệp.

Bố mẹ không ít lần than rằng giá mà tôi cũng được như Quyên Khánh thì tốt biết mấy.

Tôi nghĩ, nếu phải chọn, họ nhất định sẽ chọn để tôi chết thay.

Quyên Khánh sững người: “Chị…”

“Nhanh lên! Đừng lề mề nữa!”

Hai tay tôi bắt đầu tê rần, nhưng tôi không dám lơi lỏng dù chỉ một giây.

Cuối cùng, sau khi tôi không còn nhớ mình đã hạ bao nhiêu kẻ biến dị, chúng tôi đến được một căn phòng làm việc nhỏ sau bể nước.

Bên trong không có nguồn nước, chỉ toàn xác khô và sâu thịt dày đặc.

Không còn nơi nào an toàn hơn một chỗ chỉ có tôi và Quyên Khánh.

Tôi vừa quay người định khóa cửa lại thì Minh Tâm Dao và Trần Thư Quân đã chặn ngay trước lối vào.

Hai người trông cực kỳ thê thảm, Minh Tâm Dao thậm chí còn đánh rơi một chiếc giày, lớp trang điểm bị mồ hôi và nước mắt làm lem nhem.

Cô ta chỉ tay vào tôi, tức giận nói với Trần Thư Quân:

“Anh Trần, em đã bảo cô ta có vấn đề mà! Cô ta không sợ mấy con sâu đó!

“Nhất định cô ta biết điều gì… hoặc chính cô ta đã mang đám ký sinh trùng vào đây!”

9

Cánh cửa phòng làm việc bị hai người họ khóa trái.

Minh Tâm Dao từng bước ép sát tôi, trong mắt tràn đầy thù hận sôi sục.

“Em đã thấy cô ta không bình thường từ lâu rồi. Trong tình cảnh như vậy mà vẫn giữ được cái đầu tỉnh táo.

“Mọi chuyện cô ta đều phản ứng nhanh hơn tụi mình, cứ như…

“Cô ta biết sẵn mọi câu trả lời ngay từ đầu.”

Trần Thư Quân cũng nhìn tôi, nhưng ánh mắt không phẫn nộ như Minh Tâm Dao mà đầy do dự, sợ hãi lẫn dò xét.

Tôi giật mình, lặng lẽ nắm chặt chiếc điện thoại trong túi.

Chuyện tin nhắn… tuyệt đối không thể để ai biết!

Minh Tâm Dao túm lấy cổ tay tôi, lạnh giọng:

“Mọi chuyện là do mày làm đúng không?!

“Mày tốt nhất là dừng lại ngay, nếu không tao báo cảnh sát bắt mày!”

Tch, cái con não phẳng này.

Muốn báo cảnh sát thì xem lại điện thoại có gọi được không đã.

Quyên Khánh nãy giờ vẫn trốn sau lưng tôi, thấy Minh Tâm Dao hùng hổ liền đẩy cô ta ra:

“Thần kinh à, liên quan gì đến chị tôi chứ!

“Đừng có như chó điên mà cắn bậy, không thì đừng trách tôi không khách sáo!”

“Cô…!”

Minh Tâm Dao tức giận đến nghẹt thở, còn định nói gì nữa nhưng bị Trần Thư Quân ngăn lại.

Anh ta nói với tôi:

“Bây giờ người sống sót càng lúc càng ít, nội chiến chỉ làm hại nhau thôi. Chi bằng hỗ trợ lẫn nhau, tìm cách thoát khỏi chỗ quỷ quái này.”

Tôi im lặng.

Trần Thư Quân nói không sai, ngoài kia bọn biến dị càng lúc càng nhiều, người sống càng lúc càng ít.

Thậm chí chúng tôi còn phải tốn công đi tìm xem ai trong số mình là kẻ đã bị ký sinh nhưng chưa lộ mặt.

Có thêm đồng minh là có thêm hy vọng.

Trần Thư Quân thì tạm được, ít nhất còn có chút sức.

Chỉ có Minh Tâm Dao là phiền toái, đầu óc không có, lại thích làm Thánh Mẫu, bắt tay với cô ta khác gì tự sát.

Đúng lúc ấy, cửa phòng bị gõ.

Ngoài kia vang lên tiếng chị Liễu:

“Tiểu Minh, Tiểu Trần, có phải các em ở trong đó không?

“Làm ơn cho chị vào với, chị đau bụng quá, chắc sắp sinh rồi!”

10

Cửa phòng chỉ làm bằng ván gỗ, Minh Tâm Dao cúi người nhìn qua khe hở để xác nhận đúng là chị Liễu.

“Chị ấy trông đau lắm, anh Trần, chúng ta nhất định phải giúp chị ấy!”

Trần Thư Quân mím môi không nói gì, một lúc sau mới cất giọng:

“Nhưng… chúng ta không chắc chị ấy có bị ký sinh hay không…”

Minh Tâm Dao cắt lời:

“Không thể nào! Vừa nãy chúng ta đã thấy, sâu từ người biến dị bò ra thì không ký sinh vào người nữa.

“Hơn nữa chị ấy vẫn sống, chứng tỏ chưa bị cắn.

“Chị ấy đáng thương vậy mà, anh giúp chị ấy đi.”

Nói thì nói thế, nhưng Minh Tâm Dao vẫn đứng xa cửa cả mét.

Cô ta chỉ tay vào Quyên Khánh:

“Cô! Ra mở cửa đi!”

Tôi bật cười.

Tốt đẹp thì cô ta nhận, còn nguy hiểm thì bắt tụi tôi gánh.

May mà Quyên Khánh không ngu đến thế, cô ấy nói:

“Chị Liễu gọi cô chứ có gọi tôi đâu.”

Mặt Minh Tâm Dao lập tức đỏ bừng vì tức.

Ngoài kia, chị Liễu vẫn đập cửa điên cuồng:

“AAAAAAA! Có người bị ký sinh đang lao về phía chị! Tiểu Minh, mở cửa đi! Con chị vô tội mà! Nó không thể chết được!”

Minh Tâm Dao cuống lên, chỉ từng người trong phòng, giận dữ quát:

“Sao các người ai cũng lạnh lùng vậy?! Ngoài đó là hai mạng người đấy!”

Ờ, có mỗi cô là thánh thiện, có mỗi cô là cao quý.

Tôi mở hé cửa, không do dự đạp Minh Tâm Dao ra ngoài.

“Cô đã thích làm việc tốt như vậy, thì tôi giúp cô toại nguyện.”

Quả nhiên, Minh Tâm Dao hét chói tai:

“Con khốn! Mày đang làm gì vậy?!”

Qua khoé mắt, tôi thấy tà váy của chị Liễu đã ướt sũng.

Tóc chị ta bết cả vào mặt, khi nhìn thấy Minh Tâm Dao, ánh mắt vốn trống rỗng bỗng nhiên sáng rực lên.

“He he… Tiểu Minh, chị khát lắm… Con trong bụng chị cũng khát lắm…”

Bụng chị Liễu còn to hơn lúc ở cửa hàng lưu niệm, phình căng như quả bóng sắp nổ.

Qua làn da mỏng, tôi lờ mờ thấy sâu thịt đang chui rúc bên trong.

Từng đợt, từng đợt khiến phần bụng càng lúc càng phồng lên.

Cửa vừa đóng lại, tôi nghe thấy tiếng Minh Tâm Dao gào thét thê thảm:

“AAAAAAA! Đừng cắn tôi! Đồ khốn các người! Tôi sẽ không tha cho các người đâu!!”

11

Trần Thư Quân bị cảnh tượng trước mắt dọa đến ngã ngồi bệt xuống đất.

“Cô ta… cô ta chết rồi sao?”

Anh ta run như cầy sấy, giữa háng còn có một vết ướt rõ ràng.

“Là… là cô giết cô ta?!”

Anh ta trừng mắt nhìn tôi chằm chằm.

Quyên Khánh đứng chắn trước tôi, phản bác lại:

“Là Minh Tâm Dao tự mình đòi cứu người, liên quan gì đến chị tôi chứ!”

Tôi chẳng mấy quan tâm Trần Thư Quân nghĩ gì, chỉ thản nhiên nói:

“Ở cái nơi mà sơ suất một chút là mất mạng như này, nghĩ cho người khác chỉ khiến mình chết sớm hơn.

“Với cái kiểu đó của cô ta, lỡ như lại đẩy em tôi ra ngoài thì sao? Tôi chỉ là tự bảo vệ mình thôi.

“Không thì, anh ra ngoài mà cứu cô ta đi?”

Trần Thư Quân cắn chặt môi, mặt trắng bệch.

Một lúc sau, anh ta quỳ xuống trước tôi, cầu xin:

“Chúng ta hợp tác đi, tôi thề tôi sẽ không làm phiền cô!

“Tôi chỉ muốn sống sót thôi…”

Sống sót — ai lại không muốn?

Tôi đánh giá anh ta một hồi, rồi mới đưa tay kéo dậy.

Thật ra tôi không hoàn toàn tin tưởng Trần Thư Quân.

Ở cái nơi này, ngoài Quyên Khánh ra, tôi chẳng tin ai.

Tôi kể cho anh ta nghe tất cả những gì mình biết.

Ngoại trừ chuyện những tin nhắn. Một chữ cũng không nhắc.

Trần Thư Quân nghe xong rõ ràng thở phào:

“Vậy tức là, chỉ cần ba người chúng ta ở yên đây thì tạm thời sẽ an toàn, đúng không?”

Tôi liếc nhìn bốn bức tường đầy sâu thịt bò lổm ngổm, thở dài:

“Chỉ là tạm thời thôi.”

Tôi không biết đội cứu hộ còn bao lâu mới tới, không biết khi nào công viên nước mới mở cửa lại.

Nếu ngoài kia không còn ai sống, chỉ còn lại chúng tôi…

Liệu cái phòng nhỏ này có chịu nổi mấy trăm biến dị nhân tấn công không?

Đang nghĩ, Trần Thư Quân đưa cho chúng tôi hai chai nước:

“Chạy bao lâu chắc khát lắm rồi, tôi lấy được từ cửa hàng lưu niệm. Uống một chút lấy lại sức đi.

“Nếu không, chưa đợi bọn biến dị tấn công thì chúng ta cũng chết khát rồi.”

Tôi nhìn hai chai nước, một cảm giác bất thường lặng lẽ dâng lên trong lòng.

Có thứ gì đó… hình như tôi đã bỏ qua.

Quyên Khánh vẫn còn trong trạng thái sợ hãi, môi đã nứt toác, cô ấy chẳng suy nghĩ gì, liền đón lấy chai nước.

Ngay lúc cô ấy vừa vặn nắp, điện thoại trong túi tôi đột nhiên rung điên cuồng như muốn nổ tung.

Tôi mở ra, chỉ thấy màn hình hiện đầy dòng chữ lặp đi lặp lại —

【Cho nó uống! Cho nó uống! Cho nó uống!】

……

12

Đột nhiên, đầu óc tôi lóe sáng.

Mọi chuyện như một đoạn phim tua ngược, lần lượt hiện ra trong đầu.

Ngay khi nắp chai gần như bị mở ra, tôi lập tức nắm chặt tay Quyên Khánh lại.

Nước trong chai khẽ rung lên.

Tôi xoay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Trần Thư Quân, ánh mắt lạnh băng như lưỡi dao:

“Trong nước có ký sinh trùng, đúng không?”

13

Đồng tử của Trần Thư Quân co rút dữ dội.

Tôi biết, tôi đoán đúng rồi.

Ngay từ đầu, tin nhắn kia đã liên tục cảnh báo tôi đừng xuống nước.

Sau đó, dưới nước xuất hiện đám ký sinh khủng khiếp.

Tôi đã từng kiểm tra rất kỹ, nước trông hoàn toàn trong suốt.

Nhưng đám sâu bò ra từ cơ thể người thì to bằng cẳng tay.

Chỉ có một cách giải thích — ký sinh trùng khi còn non là vô hình trong nước.

Khi theo dòng nước chui vào cơ thể người, được máu nuôi dưỡng, chúng sẽ phát triển nhanh chóng thành thứ ghê tởm kia.

Và mới nãy, tôi đã nói cho Trần Thư Quân biết là sâu thịt rời khỏi nước thì vô dụng.

Ngay sau đó, anh ta liền đưa chúng tôi hai chai nước.

Trùng hợp đến mức đáng ngờ!

Bị tôi vạch trần, Trần Thư Quân không nổi giận, mà bật cười nhẹ:

“Không tệ, Tần Dự. Tôi đã xem thường cô rồi.

“Nhưng tôi thật sự tò mò, những thông tin cô biết… là ai nói cho cô?”

Miệng thì cười, nhưng ánh mắt lại tối sầm như ác quỷ.

“Vậy ra… có đồng bọn hả?”

Tôi liếc Quyên Khánh phía sau, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không ngờ một chi tiết nhỏ như vậy lại bị Trần Thư Quân nhận ra:

“Cô đang chờ cứu viện?”

Anh ta nghiêng người để tôi thấy rõ tình hình bên ngoài hơn.

Số lượng biến dị không hề giảm, còn đống xác khô dưới đất đều là của người sống.

“Các người chẳng còn lối thoát.”

Giọng anh ta rất nhẹ, nhưng lại mang theo sự đắc ý khó chịu.

Tôi siết tay Quyên Khánh, cố tỏ ra bình tĩnh hỏi:

“Tại sao các người lại mang ký sinh trùng vào đây?

“Làm vậy thì có lợi gì cho các người?”

Trần Thư Quân hạ mí mắt, châm điếu thuốc, ánh sáng lập lòe như con đom đóm đang rỉ máu giữa bóng tối.

“Hừ, chẳng phải em cô đã nói rồi sao?

“Tôi và đám bạn đều là nghiên cứu sinh không được coi trọng trong phòng thí nghiệm, may mắn có được mấy mẫu vật từ nước ngoài…”

Anh ta càng nói càng cười lớn:

“Ha ha ha… Chỉ cần tạo ra chuyện đủ lớn, chỉ cần nghiên cứu ra thuốc giải…

“Chúng tôi sẽ là anh hùng cứu thế!

“Từ nay về sau, sẽ không còn ai dám coi thường chúng tôi nữa!”

Tôi không thể tin nổi, lui lại hai bước.

Điên rồi!

Hắn ta là một kẻ điên thực sự!

14

“Chỉ vì sĩ diện của các người mà giết hại biết bao nhiêu người?!!

“Trong này toàn là trẻ con đi chơi, các người làm sao nhẫn tâm đến vậy?!”

Trần Thư Quân nhún vai, dửng dưng:

“Dù gì thì nước công viên cũng bẩn, cả mấy năm chẳng thay lần nào.

“Chúng tôi chỉ là thuận nước đẩy thuyền, nói không chừng sau chuyện này, các công viên nước cả nước sẽ chú ý đến vệ sinh hơn đấy chứ.

“Vậy tính ra, tụi tôi còn làm việc tốt.”

Anh ta cười khùng khục, trong mắt không giấu nổi sự điên loạn.

“Đồ cặn bã, mơ đi!”

Nhân lúc Trần Thư Quân mải khoác lác, tôi vặn nắp chai nước trong tay, hắt thẳng vào người hắn ta.

Nhưng hắn như đã đoán được từ trước, nhanh nhẹn né sang một bên.

Nước bắn tung lên vách tường phía sau, một giọt cũng không dính vào hắn.

Ngay sau đó, hắn lao tới, đá thẳng vào bụng tôi.

Cơn đau như dao cứa.

Hắn không để tôi kịp phản ứng, giáng thêm một cú đấm thẳng mặt.

Tôi lăn qua bên, nắm đấm đập thẳng xuống đất.

Tôi nghe thấy tiếng xương nứt nhẹ.

Cú đó chắc đau chết đi được, lòng hắn chắc đang bốc hỏa.

Quả nhiên, tôi vừa bò dậy liền bị hắn túm tóc, kéo ngược đầu khiến tôi ngã dúi xuống.

Hắn ghì tôi vào tường, tát liên tục vào mặt tôi, miệng gào lên:

“Con đĩ! Nếu không phải tại mày, kế hoạch của bọn tao đã thành công rồi!

“Nói! Ai đã tiết lộ thông tin cho mày?!”

Tôi bị đánh đến choáng váng, mồm toàn vị máu 🩸.

Nhưng khoé miệng tôi vẫn luôn nở nụ cười.

Điều này khiến Trần Thư Quân có chút nghi hoặc, cuối cùng hắn ngừng lại.

Tôi nói:

“Biết được những chuyện này thì ngoài mấy người nội bộ ra còn ai?

“Thay vì đánh tôi, sao không nghĩ xem — người đó chỉ báo cho tôi…

“Hay đã mách toàn bộ cho cảnh sát rồi?

“Trần Thư Quân, biết đâu khi cổng công viên mở ra, thứ đón chờ anh lại là cả đội cảnh sát đấy.”

Lời tôi lập tức khiến Trần Thư Quân bối rối.

Hắn đứng ngẩn ra, lẩm bẩm:

“Không thể là lão Ngô… người tôi quen lâu nhất… hay là thằng Lưu? Mẹ kiếp, tôi biết mà, cái thằng suốt ngày chỉ nghĩ đến gái kia thì giữ bí mật cái khỉ gì…”

Trong chốc lát, hắn quên mất tôi vẫn còn trong tay hắn.

Đồng thời, tôi liếc nhìn phía sau hắn, cười nói:

“Trần Thư Quân, các người vẫn chưa nghiên cứu ra thuốc giải diệt ký sinh trùng đúng không?”

Trần Thư Quân nhíu mày nhìn tôi, rồi mắt hắn trợn to dần.

Khi hắn hiểu ra thì tôi đã tung cú đá mạnh nhất thẳng vào giữa háng hắn.

Hắn đau đến hồn vía bay hết, gào rú như heo bị chọc tiết.

Tôi nhân lúc hắn buông tay, lập tức né sang bên.

Ngay sau lưng hắn, Quyên Khánh đang giơ cao ống nước vừa luồn qua khe cửa sổ, điên cuồng xịt thẳng vào người hắn:

“Dám đánh chị tao? Tao giết mày!!”

15

Đối với Trần Thư Quân, tôi là mối đe dọa lớn hơn Quyên Khánh.

Nên khi tôi nói chuyện, tôi đã ra hiệu cho Quyên Khánh về cái ống dẫn nước ở ngoài cửa sổ.

Đó là ống nước nối trực tiếp từ bể bơi.

Chỉ cần tranh thủ mở một khe hẹp, có thể kéo được vòi nước vào trong.

Việc của tôi là giữ sự chú ý của hắn về phía mình.

Vòi nước được vặn mở, dòng nước bắn ra xối xả, làm ướt sũng toàn thân Trần Thư Quân.

“Tần Dự! Tao giết mày!!”

Tiếng hét rợn người vang vọng trong không khí, như oán linh tru tréo.

Hắn gào lên điên cuồng, móc họng liên tục để nôn ra nước.

Nhưng đã quá muộn. Hắn biết rõ — chỉ cần cơ thể dính nước bể bơi, ký sinh trùng vô hình sẽ lập tức chui vào từ mọi lỗ trên người hắn.

Tôi nghĩ, lúc này, lũ sâu thịt được nuôi bằng máu đã bắt đầu hình thành rồi.

Giờ thì hắn cũng có thể tự mình cảm nhận nỗi đau mà những nạn nhân khác từng gánh chịu.

Tất cả — chính là báo ứng của hắn!

Chương trước
Chương sau