Chương 4
16
Ra khỏi phòng làm việc, Quyên Khánh vẫn treo nụ cười ngốc nghếch trên mặt.
Tôi hỏi:
“Em trẹo chân chứ có trẹo não đâu, cười cái gì thế?”
Quyên Khánh khoác tay tôi, giọng mềm nhẹ:
“Chị, vừa rồi chúng ta phối hợp ăn ý thật đấy! Mẹ nói đúng, chúng ta sinh ra đã có thần giao cách cảm, có thể đọc được suy nghĩ của nhau.”
Hừ, không ngờ mẹ tôi với cô học sinh giỏi này cũng tin mấy chuyện đó.
Đột nhiên Quyên Khánh như nghĩ ra gì đó, kéo tay tôi, chờ tôi ghé tai lại rồi hạ giọng:
“Nhưng chị này, sao chị biết mấy chuyện về ký sinh trùng thế?”
Tôi đảo mắt nhìn quanh.
Chúng tôi đang ở lối lên cầu trượt, cách xa nước, xung quanh toàn xác khô.
Đám bị ký sinh vẫn mải mê tóm người trên bờ.
Khi chắc chắn xung quanh an toàn, tôi kể hết chuyện tin nhắn cho Quyên Khánh nghe.
Khi nhìn thấy những tin nhắn đó, Quyên Khánh thoáng ngẩn người.
“Những câu này… sao quen quen nhỉ?”
Lúc ấy tôi chỉ mải chạy trốn, đâu để ý câu đó.
Bây giờ tôi đang đứng ở chỗ cao nhất trong công viên, có thể nhìn xuống mọi ngóc ngách.
Tôi nói:
“Trần Thư Quân giải quyết xong rồi, nhưng hắn còn đồng bọn đang ẩn nấp đâu đó.
“Bọn này kiểu gì cũng tìm cách sống sót. Nếu phát hiện ra chúng ta, chắc chắn sẽ giết người diệt khẩu.
“Nên chúng ta phải ra tay trước khi chúng ra tay.”
Tôi nói khô cả cổ mà không thấy Quyên Khánh đáp lại.
Quay lại nhìn, con bé vẫn đờ đẫn dán mắt vào màn hình tin nhắn.
Tôi búng tay, mắt nó mới tập trung lại.
Nhưng nó lại hỏi lệch sang chuyện khác:
“Chị, trong tin nhắn bảo em uống chai nước đó, sao chị không tin?”
Nhắc tới chuyện này tôi cũng thấy lạ.
Hệ thống bị lỗi sao? Sao tin nhắn lại đưa tôi thông tin sai?
Nếu không phải tôi phản ứng nhanh, chắc Quyên Khánh giờ đã…
Tôi quay đi, nói khẽ:
“Vì em là em gái chị.”
Ngón tay Quyên Khánh run nhẹ, mắt đỏ hoe.
“Trốn ra ngoài.”
Nó bỗng bật ra mấy chữ khiến tôi ngơ ngác.
“Ở đây còn trốn được sao?”
Quyên Khánh liếc một vòng, nói:
“Đi theo em!”
Không hiểu sao, tôi bỗng thấy Quyên Khánh lúc này có gì đó lạ lắm.
Bình thường nó không có chủ kiến, gặp chuyện đáng sợ chỉ biết khóc.
Nhưng vừa rồi nó bình tĩnh khác thường, còn như nắm rõ cả bố cục nơi này.
Chỉ chớp mắt thôi, nó như biến thành người khác.
Nhưng tôi không có thời gian tìm hiểu, dù thế nào nó vẫn là đứa em làm tôi đau đầu kia, không phải sao?
17
Quyên Khánh chọn cổng sau bỏ hoang của công viên nước.
Bình thường không ai lui tới, cỏ dại mọc um tùm che kín cửa.
Tôi nghĩ du khách chắc không ai biết có cánh cửa này.
Quyên Khánh biết từ khi nào nhỉ?
Vạch lá và cỏ ra, tôi thấy hàng rào sắt rỉ sét vẫn giăng lưới điện.
Tôi thất vọng:
“Giống cổng chính, không trốn được đâu.”
Quyên Khánh nhìn đồng hồ:
“Lưới điện này lúc có lúc không, công nhân nghĩ cửa sau bỏ rồi nên chẳng ai sửa.
“Chị, mình phải liều một phen —
“Liều xem giờ lưới điện có hỏng không!”
Suốt quá trình Quyên Khánh bình tĩnh đến lạ.
Tôi ngạc nhiên nhìn nó:
“Khi nào em rành nơi này thế? Rõ ràng…”
Rõ ràng từ lúc ký sinh trùng bùng phát, nó luôn bên tôi.
Vậy nó phát hiện cánh cửa này kiểu gì?
Đang nói, một kẻ biến dị vừa hút xong máu ngẩng đầu nhìn về phía chúng tôi.
Dù khoảng cách xa nhưng hắn đã nhận ra có gì đó khác thường.
Hắn gào lên, kéo đám biến dị khác lao về phía này.
“Không kịp nữa, ra ngoài rồi nói!”
Dứt lời, Quyên Khánh đẩy tôi về phía cửa.
Tôi cũng không do dự, vội leo lên hàng rào.
Leo được nửa chừng mà lưới điện vẫn chưa hoạt động.
Xem ra lần này chúng tôi liều đúng.
Tôi leo lên trước, chìa tay kéo nó.
Đúng lúc đó, một người phụ nữ toàn thân đầy máu, tóc rối tung cũng leo theo.
Bà ta túm chặt chân Quyên Khánh.
Tôi nhìn kỹ — cổ bà ta bị cắn mất một mảng to, cơ bắp đầy mạch máu đang co giật.
Lại là… Minh Tâm Dao!
Cô ta còn sống!?
18
“Muốn trốn? Không dễ vậy đâu!”
Minh Tâm Dao kéo mạnh chân Quyên Khánh, Quyên Khánh cố gắng giãy ra.
Nhưng cô ta bám chặt như đỉa đói.
“Mẹ kiếp!”
Tôi định nhảy xuống nhưng Quyên Khánh gồng sức đạp mạnh.
Cuối cùng Minh Tâm Dao rơi xuống đất.
Chúng tôi chưa kịp thở phào.
Bọn bị ký sinh đã lao đến chân cửa.
Thấy chúng tôi như mèo vồ chuột, mắt sáng rực.
Minh Tâm Dao cũng không thoát, bị đám biến dị đè xuống cắn xé.
Mạch máu nổ tung, máu bắn khắp nơi.
Nhưng cô ta lại cười, cười như điên:
“Dù sao cũng chết, kéo hai chị em mày xuống địa ngục cho xong.
“Tao khổ thì đứa nào cũng đừng mong yên!”
Chẳng mấy chốc, thân thể cô ta bị đám biến dị nhấn chìm.
Máu của cô ta tôi cũng không còn thấy nữa.
Đám biến dị còn lại nhanh chóng leo lên cửa, Quyên Khánh đạp xuống từng đứa.
Nhưng sức nó quá nhỏ, không thể chống đỡ được lâu.
Thế này nó sẽ bị thương mất.
Tôi định nhảy xuống, Quyên Khánh bỗng hét:
“Đừng xuống!”
Ánh mắt nó ngước lên khiến tôi sững người.
Trong đôi mắt long lanh đầy nước, giọng nó run run:
“Chị, xin chị…”
Đúng lúc tôi ngẩn ra, đột nhiên cảm giác điện chạy khắp người.
Tay tôi trượt, bị lưới điện hất văng ra ngoài.
Đúng lúc ấy — ra khỏi cánh cửa sắt.
Trong khoảnh khắc bị hất ra, tôi thấy bọn biến dị và em tôi cùng trúng điện.
Em tôi ngã xuống đất, môi mấp máy.
Đến khi gần ngất đi, tôi mới nhớ ra mấy chữ nó nói không thành tiếng:
“Cuối cùng, lần này là em bảo vệ chị.”
19
“Quyên Khánh!!” Tôi bật dậy.
Tỉnh lại, tôi đã ở trong bệnh viện.
Bố mẹ đứng bên giường, mắt đẫm lệ, người gầy đi nhiều, tóc cũng bạc hơn.
Tôi tưởng họ sẽ trách tôi. Nhưng họ chỉ ôm tôi khóc: “May mà con còn sống, may mà con còn sống…”
Cảnh sát cho tôi hay, đồng bọn của Trần Thư Quân đã bị bắt hết.
Còn những người bị ký sinh, sau nỗ lực của các chuyên gia, cuối cùng đã chế ra thuốc giải.
Cuộc sống như trở lại bình thường.
Chỉ là, Quyên Khánh đã chết.
Để đưa tôi ra ngoài, nó chết.
Về nhà, bố mẹ còn dọn cả đồ của Quyên Khánh đi để tôi khỏi chạm vào kỷ niệm.
Nhưng khi giấy báo trúng tuyển Thanh Hoa – Bắc Đại gửi về, họ vuốt tên Quyên Khánh mà vẫn bật khóc.
Chỉ có tôi không khóc.
Tôi ngẩn người nhìn tờ giấy báo, không nói nổi câu nào.
Đến một ngày, điện thoại tôi rơi vào khe tủ đầu giường.
Tôi thò tay nhặt lên thì chạm phải một cuốn nhật ký ố vàng — của Quyên Khánh.
Chắc mẹ dọn đồ làm rơi.
Cuốn nhật ký rất dày, tôi mở trang đầu.
Ngày tháng ghi năm năm trước, một ngày bình thường.
Quyên Khánh viết: 【Đây là cuốn nhật ký đầu tiên chị tặng mình, mình phải giữ cẩn thận!】
À, hồi đó Quyên Khánh khoe thi cuối kỳ được 10 điểm, tôi chẳng có tiền, cũng không biết nó thích gì, bèn mua bừa cho nó quyển nhật ký mười tệ. Không ngờ nó trân trọng vậy.
…Có một đoạn làm tôi chú ý.
Ngày sinh nhật tôi:
【Mình lấy sinh nhật chị và sinh nhật mình làm thành một mã số, bảo chị phải nhớ, đó là ám hiệu của hai chị em.】
Tôi nhìn dãy số quen thuộc mà tim run lên.
Chẳng phải đó chính là số điện thoại lạ nhắn tin cho tôi sao?!
Tay run run lật tiếp.
Trang cuối cùng là hôm trước ngày chúng tôi đi công viên nước.
【Chị đã đồng ý đưa mình đi công viên nước! Tuy ngoài mặt chị bảo mình phiền, nhưng mình biết chị hơn ai hết muốn mình vui.
【Mình nghe chị nói với mẹ chị đã tiết kiệm một khoản tiền, là học phí Thanh Hoa – Bắc Đại cho mình.
【Chị ấy còn thương mình hơn chị nghĩ.
【Vậy nên mình phải cố gắng, trở nên mạnh mẽ, sau này do mình bảo vệ chị!】
Khoảnh khắc đó, tôi như hiểu ra nhiều điều.
“Ngốc ạ, ngốc ạ…”
Tôi vuốt dòng chữ quen thuộc, một giọt nước mắt rơi xuống, làm nhòe nét mực.
Đó là lần đầu tiên tôi khóc kể từ khi thoát khỏi công viên nước.
“Sao em dại thế… đồ ngốc…”
Nhưng trong phòng không còn tiếng nó líu lo nữa.
Em gái tôi, để tôi sống, đã làm quyết định dũng cảm hơn bất kỳ ai.
20. Ngoại truyện – Quyên Khánh
Từ nhỏ tôi là đứa hay khóc.
Không được ăn món mình thích, tôi khóc.
Không chơi được đồ của chị, tôi khóc.
Chị to tiếng một chút, tôi cũng khóc.
Chị luôn nói, chị chịu đủ rồi.
Nếu có kiếp sau, chị mong không còn cô em phiền phức như tôi.
Chị không thích học, bố mẹ cũng không ép, chỉ mong chị vui là được.
Còn tôi bẩm sinh học giỏi, bố mẹ vui mừng, miệng không tránh được so sánh với chị.
Tôi biết, chị càng ghét tôi hơn.
Hôm đó, tôi năn nỉ chị ba ngày chị mới đồng ý đưa tôi đi công viên nước.
Chị tưởng tôi ham chơi, thực ra vì tôi thấy tờ tờ rơi chị kẹp trong sách.
Tôi biết chị rất muốn đi công viên nước.
Lần đầu chúng tôi đi, tôi chậm chạp hơn, trong lúc tôi thay đồ bơi thì chị đã xuống nước.
Rồi chị cùng mọi người trong nước bị ký sinh trùng lạ bám vào.
Tôi là người gần chị nhất, chị hoàn toàn có thể hút máu tôi trước.
Nhưng chị đã kìm nén, dù ký sinh trùng trong người thôi thúc.
Chị giấu tôi trong một thùng giấy, đè vài cuốn sách lên.
Tôi cầm cự đến khi cảnh sát tới cứu, còn chị thì đã biến thành xác khô.
Bố mẹ khóc ngất, nhưng sợ tôi suy nghĩ, ôm tôi an ủi:
“May mà con còn sống, may mà con còn sống!”
Nhưng điều đó không xóa được nỗi đau trong tôi.
Bao đêm tôi tự hỏi, sao không phải tôi bảo vệ chị?
Sao người sống lại là tôi?
Rồi một hôm ngủ dậy, tôi lại trở về ngày đi công viên nước.
Nhưng tôi không có thân thể, chỉ là hồn ma không ai thấy.
Tôi tận mắt thấy mình thay đồ, chị xuống nước, ký sinh trùng, chị bảo vệ tôi…
Lại một lần nữa, chị chết.
…
Đây là lần thứ 101 tôi trải qua vòng lặp này.
Khi phát hiện mình có thể điều khiển một chiếc điện thoại không SIM, tôi lập tức gửi tin nhắn cho chị.
Tôi đưa chị tất cả kinh nghiệm, cảnh báo tích lũy hơn trăm lần.
Còn bản thể trong không gian kia, vẫn là đứa hay khóc.
Thật là, sao không để chị bớt lo?
May mà lần này chị theo lời nhắc, tránh xa nguy hiểm.
Khi Trần Thư Quân đưa nước cho “tôi” trong không gian đó, tôi muốn chị mặc kệ.
Vì sau hàng trăm lần lặp, tôi phát hiện một điểm mấu chốt: chỉ khi cận kề cái chết tôi mới có thể hiện thân cho “tôi” ở thời điểm đó nhìn thấy.
Như vậy tôi có thể giao tiếp với bản thân, để cứu chị.
Nhưng chị thông minh vẫn nhận ra điều bất thường.
Sau khi chị cho “tôi” xem tin nhắn, ký ức từ nhiều lần lặp hiện về trong đầu chị.
Chị không thấy tôi, nhưng biết tôi đang ở đây.
Dựa vào ký ức tôi tích lũy, chị tìm được cửa sau.
Dù cuối cùng chị không trốn thoát, nhưng may chị bị hất ra ngoài.
Đám biến dị điên cuồng hút máu “tôi”, mắt dần mờ, nhìn chằm chằm vào chị.
Cuối cùng tôi có thể nhìn thấy chị.
Tôi mỉm cười:
“Chúng ta cuối cùng cũng cứu được chị rồi.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa, xe cảnh sát vừa tới, nhẹ nhõm thở ra.
Có cảnh sát, chị có muốn quay lại cũng muộn rồi.
Giọng “tôi” càng lúc càng nhỏ, tay chân cũng dần tan biến.
Chị, điều chị không biết là, bố mẹ vẫn nói có nhiều điều chị thông minh hơn tôi nhiều.
Nên tôi mong chị cả đời đừng bao giờ phát hiện bí mật nhỏ này.
Bình yên mà sống nốt phần đời còn lại.
Em mãi mãi yêu chị.
(TOÀN VĂN HẾT)