Chương 2
Chương 2
Tai tôi ù đi.
Cả người run rẩy, căm hận dâng trào.
Tôi nhớ rõ ngày hôm ấy.
Hôm đó hệ thống đã ra một nhiệm vụ
Yêu cầu tôi tan học thì chủ động tiếp cận Phó Thời Cẩn, người ngày mai sẽ đi thi quốc tế ở nước ngoài, tìm cách khiến anh bỏ tư cách.
Tôi cố tình đứng chờ trên con đường anh nhất định phải đi qua.
Khi chiếc Maybach biển số liên tiếp lao tới, tôi lao thẳng ra giữa đường.
Tay lái nhà họ Phó cực giỏi.
Chiếc xe dừng lại ngay trước mặt tôi chưa tới mười phân.
Tôi sợ hãi tột độ, ngẩng đầu, liền chạm phải ánh mắt lo lắng của Phó Thời Cẩn.
“Phó Thời Cẩn, đầu em đau quá…”
Chỉ một câu.
Anh không lên chuyến bay sang M quốc, mà ở lại bệnh viện chăm sóc tôi suốt một ngày một đêm.
Đến khi bác sĩ xác nhận tôi hoàn toàn không sao, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Khi trở về nhà, tôi gặp mẹ Thẩm Dạng dưới lầu.
Bà nói muốn tôi đi mua bánh ngọt ở một tiệm tận hai mươi cây số, là món mà Thẩm Dạng thích nhất.
Tôi đi tàu điện, cả đi lẫn về mất đúng hai tiếng.
Vội vàng chạy về, trước mắt tôi lại là một vũng m.á.u đỏ tươi.Cùng bóng dáng mẹ tôi đang khóc lả đi.
Đối với việc này, “hệ thống” cho tôi một lời giải thích.
【Tần Hy, em không hồi đáp nhiệm vụ từ hệ thống, đã bị chủ hệ thống phát hiện. Tai nạn xe của ba em chính là sự trừng phạt mà chủ hệ thống giáng xuống.】
Tôi không thể nào chấp nhận.
Chiếc điện thoại “hệ thống” đưa tôi là đời máy cũ, từ lâu đã ngừng sản xuất.
Pin yếu, lúc tôi chưa về đến nhà đã cạn sạch, cổng sạc lại chẳng phải loại thông dụng.
Nếu không vì đi mua bánh, tôi sẽ không bao giờ để hai tiếng liền không nhắn lại.
Biết được điều này, “hệ thống” trầm mặc mấy phút, rồi gửi tiếp:
【Việc ngoài ý muốn này, tôi sẽ báo lên chủ hệ thống. Em yên tâm, hệ thống sẽ sắp xếp nguồn y tế tốt nhất để cứu ba em. Nhưng nhớ kỹ, sau này tuyệt đối không được để quá một tiếng không trả lời.】
【Lần này lý do miễn cưỡng chấp nhận, nhưng không có lần sau.】
…
Tâm trí tôi bị kéo ngược về bởi âm thanh trong đoạn hình ảnh.
“Lần đó Dạng ca thật chơi quá tay, suýt nữa tông c.h.ế.t người, ha ha ha. Nếu ba Tần Hy c.h.ế.t thật, chắc cô ta cũng chẳng nghe lời nữa đâu.”
Thẩm Dạng nhếch môi: “Sợ cái gì, chẳng phải tôi đã đưa ông ta vào bệnh viện rồi sao? Không c.h.ế.t được đâu. Hơn nữa, ba c.h.ế.t thì còn mẹ, lo gì?”
Tôi nghiến chặt răng.
Tiếng cười trong màn hình như từng nhát d.a.o đ.â.m thẳng vào thần kinh tôi.
Khoảnh khắc đó, tôi hận không thể tự tay g.i.ế.c c.h.ế.t Thẩm Dạng.
Bình luận:
【Mẹ nó, thằng cặn bã này sao có thể ghê tởm đến thế?】
【Hồi nhỏ Thẩm Dạng đã không có ai quản nó, gần như sống nhờ vào nhà Tần Hy. Ba mẹ Tần Hy coi hắn như con ruột, mà hắn lại làm ra chuyện cầm thú như vậy】
【Không chịu nổi nữa rồi, nữ phụ mau tỉnh lại đi!】
Dòng bình luận dồn dập lướt qua.
Tôi kìm nén căm hận, tay run rẩy, nhắn tin trả lời Thẩm Dạng:
【Không có.】
【Có chút sự cố, em chưa kịp làm.】
Đối phương lập tức hồi âm:
【Vậy khỏi cần làm nữa. Tôi sẽ giao nhiệm vụ mới.】
【Trong vòng một ngày, bằng mọi cách khiến Phó Thời Cẩn và mẹ anh ta cắt đứt quan hệ.】
【Tần Hy, đây là cơ hội cuối cùng của em.】
【Mạng của ba mẹ em, còn cả mạng của Thẩm Dạng, đều nằm trong tay em.】
Tôi sững sờ.
Chưa kịp trả lời.
Ngay giây sau, bình luận điên cuồng tràn ra:
【WTF! Chính là lần này đây! Nam chính vì nữ chính đặt điều mà định bỏ thi đại học, cãi nhau to với mẹ, rồi bỏ nhà đi. Mẹ cậu ấy tức đến ngất xỉu, ba ở bên cho uống thuốc, thật ra là loại hại thần kinh!】
【Đừng nói nữa… Mẹ nam chính vốn là nữ cường nhân quyết đoán, cực kỳ cẩn thận. Nếu không vì chuyện của con trai mà tức giận đến mất lý trí, gã cặn bã kia căn bản không có cơ hội hạ độc.】
【Sau đó, gã ta lừa mẹ nam chính ký hàng loạt giấy tờ, chuyển hết tài sản sang tên mình, sau đó mang Thẩm Dạng đến dự lễ thành niên của Phó Thời Cẩn…】
【Nữ phụ, tôi xin cô đấy, đừng làm nữa!】
Dòng bình luận cuối cùng lóe lên.
Tôi nhìn chằm chằm vào những con chữ ấy.
Quyết định đi tìm Phó Thời Cẩn.
Chỉ một cuộc gọi, Phó Thời Cẩn liền đến dưới lầu nhà tôi, đích thân đưa tôi đi gặp mẹ anh.
Thấy tôi không được tự nhiên, suốt quãng đường, anh lải nhải an ủi:
“Hy Hy, mẹ anh rất hiền, bà đã sớm muốn gặp em rồi. Thấy được em, chắc chắn bà sẽ rất thích em.”
Tim tôi chua xót.
Mọi thứ, bình luận đã nói trước cả rồi.
Mẹ Phó tuy mạnh mẽ, nhưng là kiểu người ngoài cứng trong mềm.
Chỉ cần là điều Phó Thời Cẩn muốn, chỉ cần là người anh thích, bà đều sẽ đáp ứng.
Cũng nhờ có bà, Phó Thời Cẩn người được sinh ra trong gia đình hào môn mới giữ được tính cách dịu dàng, thiện lương.
Nhưng hai người tốt đẹp như thế, lại suýt vì tôi mà rơi vào kết cục vạn kiếp bất phục.
Điều tôi cần làm, là nói thật với hai mẹ con họ.
Về Thẩm Dạng.
Cũng về tôi.
Chỉ là, tôi không ngờ dưới sức ép của cốt truyện, mọi nỗ lực của tôi đều hóa thành ngây thơ.
Những điều liên quan đến hệ thống, đến Thẩm Dạng, khi sắp thốt ra, giống như bị ai đó ấn nút dừng lại.
Tôi không thể phát ra âm thanh.
Không thể mở miệng.
Nỗi sợ hãi vô hình nuốt chửng tôi.
Tôi hít sâu, run rẩy quay sang Phó Thời Cẩn:
“Có thể cho em giấy bút không?”
Anh chẳng hiểu gì, nhưng vẫn nghe theo.
Tôi dùng sức viết ra từng chữ:
【Ba anh ngoại tình.】
【Đứa con riêng của ông ta tên là Thẩm Dạng.
【Họ muốn đoạt tài sản, hại người, em chính là……】
Nhìn từng chữ hiện rõ, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tất cả đầu đuôi, tôi đều viết ra hết.
Nhưng khi hai mẹ con xem xong, lại bật cười.
Mẹ Phó cong mắt cười:
“A Cẩn nói không sai, con quả nhiên rất đáng yêu. Cảm ơn con đã tặng quà cho bác.”
Tôi sững người.
Ngay sau đó, Phó Thời Cẩn dịu dàng xoa đầu tôi:
“Khi nào em học vẽ vậy? Sao anh không biết?”
Vẽ…?