THOÁT KHỎI XIỀNG XÍCH CỐT TRUYỆN

Chương 3

Chương 3

Tôi vội nhìn vào bình luận.

【Chuyện gì thế này? Nữ phụ biết sự thật rồi? Cô ấy sao đột nhiên thông minh thế?】

【Haiz, nhưng biết thì ích gì? Không ai thể thay đổi cốt truyện. Cô ấy chỉ là nữ phụ, người cứu rỗi nam chính chỉ nữ chính mà thôi……】

Không ai thể thay đổi cốt truyện.

Tim tôi đập loạn, vội nhìn lại tờ giấy trong tay Phó Thời Cẩn.

Những hàng chữ tôi dồn sức viết, đều biến thành tranh vẽ đơn giản.

Bức vẽ là một đôi mẹ con, ôm nhau thật chặt.

“Không, không phải thế…”

Tôi điên cuồng lắc đầu, lại cầm tờ giấy khác viết tiếp.

Nhưng lần này, ngay khi bút chạm giấy, nó liền mất kiểm soát,\ vẽ nên một bức tranh mới.

Vẫn là mẹ con ấy.

Nhưng thêm cả tôi.

Những cảnh mà bình luận từng tiết lộ…

Kỳ thi đại học, đứa con riêng, thuốc ảo giác, đôi giày cao gót bên mép sân thượng…

Chẳng lẽ, cốt truyện thật sự không thể thay đổi?

Nhận ra sự bất thường của tôi, Phó Thời Cẩn lo lắng siết c.h.ặ.t t.a.y tôi:

“Hy Hy, em không sao chứ?”

Mũi tôi cay xè, nước mắt trào ra.

Mẹ Phó giật mình, vội muốn lau cho tôi.

Nhưng khi vừa chạm gần, không biết nghĩ đến điều gì, bà dừng tay.

“Hy Hy vẻ rất căng thẳng, A Cẩn, hai đứa cứ nói chuyện đi, bác tránh mặt một chút.”

Điện thoại trong túi lại rung.

Tôi không cần mở, cũng biết ai nhắn, biết nội dung gì.

Phó Thời Cẩn không hỏi gì cả.

Chỉ đôi mày nhíu chặt, bộc lộ rõ nỗi lo.

Bình luận lại cuộn lên:

【Nữ phụ đừng giãy dụa nữa, nhanh vào cốt truyện đi. Thẩm Dạng bên kia chờ không nổi rồi, cô chậm trễ sẽ thành trẻ mồ côi mất!】

【Haiz, nhìn cảnh này cứ thấy man mác bi thương, lẽ bởi chúng ta biết trước họ chắc chắn sẽ BE……】

【Ơ kìa, gì vậy? Nữ chính sao lại xuất hiện sớm thế?】

……

Tâm trí hỗn loạn.

Tôi nhìn Phó Thời Cẩn, không kìm được van nài:

“Phó Thời Cẩn, anh thể hứa với em một chuyện không?”

Cuộc gặp ấy, kết thúc trong bất hòa.

Anh vốn luôn dịu dàng với tôi, nhưng khi nghe tôi nói xong, sắc mặt anh bỗng thay đổi.

Ánh mắt anh giằng xé đầy đau đớn.

Im lặng rất lâu, cuối cùng đẩy tôi ra:

“Tần Hy, em về trước đi.”

Anh gọi tôi là Tần Hy.

Tim tôi lạnh đi nửa phần, cả người choáng váng, ngồi lên xe nhà họ Phó đưa về.

Về đến nhà, tôi mở điện thoại.

Tin nhắn dồn dập từ Thẩm Dạng tràn màn hình.

Trên cùng là tin được gửi cách đây hai tiếng:

【Thời gian nhiệm vụ còn ba tiếng.】

【Tần Hy, em chỉ một cơ hội duy nhất. Nếu nhiệm vụ thất bại, ba mẹ em sẽ c.h.ế.t bất ngờ.】

【Lần này thất bại, cho dù bản hệ thống tự ra tay, cũng không thể hồi sinh họ.】

【Đừng giở trò.】

Ba, mẹ

Đồng tử tôi co lại, lập tức gọi điện về nhà.

Không ai nghe máy.

Thời gian trôi, còn ba mươi lăm phút.

Tôi hoảng loạn, gọi đi gọi lại không ngừng.

Nhưng tất cả đều không người bắt.

Thời gian còn hai phút.

Tôi vẫn không thấy tin nhắn mới từ Thẩm Dạng.

Bình luận:

【Nữ phụ thật thảm, suy cho cùng cô ấy cũng là nạn nhân.】

【Nam chính lần này đã chọn mẹ thay vì nữ phụ, Thẩm Dạng chắc chắn sẽ nổi điên, bắt nữ phụ gánh hết. Tôi đoán ba mẹ nữ phụ đã xảy ra chuyện rồi.】

【Tiếc thật, một cuộc đời tốt đẹp, cứ thế bị hủy hoại.】

Kim giây nhảy lên.

Còn một phút cuối cùng.

Tuyệt vọng nhấn chìm tôi.

Tôi mở chiếc điện thoại Thẩm Dạng đưa, rõ ràng biết hắn sẽ không mềm lòng, nhưng vẫn soạn một tin, chỉ mong kéo dài thêm chút thời gian.

【Thẩm Dạng, em đã biết bí mật của anh. Nếu anh dám động vào ba mẹ em, em……】

Chưa viết xong, điện thoại rung lên, tin mới.

Cổ họng tôi nghẹn chặt, run rẩy mở ra.

Đôi mắt bỗng trợn lớn.

【Tần Hy, nhiệm vụ hoàn thành rồi, em làm rất tốt.】

Nhiệm vụ…

Tại sao lại thành công rồi?

Nhưng rõ ràng Phó Thời Cẩn đã từ chối tôi.

Sao lại coi như hoàn thành?

Bình luận ngập tràn “WTF”.

【WTF, cái quái gì vậy, đây là bị ép buộc theo cốt truyện sao?】

【Không đúng, theo kịch bản gốc, Phó Thời Cẩn hiểu lầm mẹ mình đã đủ đau rồi, giờ nữ phụ đã nói thẳng thế kia, cậu ta vẫn chọn nữ phụ? Thế này là não yêu rồi à?】

【Nói thật, lúc trước đọc phần giới thiệu, tôi luôn nghĩ về sau nam chính ở bên nữ chính chỉ là vì cảm kích chứ không phải tình yêu… Trong lòng anh ấy luôn là nữ phụ…】

【Trời ạ, bệnh dị ứng với ngu ngốc lại tái phát rồi, não yêu thì tránh ra đi được không? Vợ thì giữ lại, nhưng mẹ thì sao đây?】

Tôi nhất thời chẳng biết phản ứng thế nào.

Chuông điện thoại vang lên, tên ba hiện ngay trên màn hình.

“Hy Hy à,” giọng ông đầy hân hoan:

“Vừa rồi công ty môi giới gọi cho ba, nói công ty nhìn trúng năng lực của ba, muốn mời làm giám đốc với mức lương gấp năm lần. Nhưng phải ra nước ngoài một thời gian, lẽ ba không thể ở cạnh con khi con thi đại học rồi…”

Tôi theo bản năng căng thẳng.

phải là Thẩm Dạng không?

Hắn muốn khống chế ba tôi, từ đó uy h.i.ế.p tôi?

Bình luận nhanh chóng dập tắt lo lắng này:

【Không thể nào là Thẩm Dạng được, giờ người quyết định trong công ty là mẹ nam chính. Ngay cả gã cặn bã kia cũng chưa cổ phần thực sự. Thẩm Dạng thì chỉ chút tiền lẻ thôi, muốn đưa người ra nước ngoài giám sát á? Hắn muốn cũng không thực lực!】

Có lẽ vì tôi im lặng, ba liền hụt hẫng, giọng nhỏ đi, dè dặt hỏi ý tôi:

“Hy Hy, con cũng biết tình cảnh nhà mình, nợ nần nhiều lắm… Ba thật sự muốn ở cạnh con lúc quan trọng nhất, nhưng cơ hội lần này hiếm lắm…”

Qua điện thoại, tôi dường như thấy được vẻ mặt bồn chồn, bất an của ông.

Tôi khẽ ngắt lời:

“Ba, con không ý kiến. Con chỉ… rất vui cho ba thôi.”

“Ba hôm nay về sớm nhé, tối nay cả nhà mình ăn một bữa cơm đoàn viên.”

Trong bữa cơm, ba tôi vẫn không giấu nổi phấn khích.

“Ba đã tìm hiểu nhiều rồi, công ty này đúng là doanh nghiệp hàng đầu thành phố S. Hôm nay ký hợp đồng cũng là trực tiếp gặp phòng nhân sự, tuyệt đối không lừa gạt gì.”

“Hy Hy, những ngày qua con và mẹ chịu khổ rồi, đợi chúng ta trả xong nợ, mọi chuyện sẽ ổn thôi…”

Chương trước
Chương sau