Thời Gian Không Quay Lại

Chương 4

Sống lại một đời, tôi mới nhận ra mình yếu đuối đến thế nào.

Tình yêu vốn là chuyện hoàn toàn mang tính chủ quan, dù tôi biết hay không, tôi cũng không thể ngăn được trái tim của Chu Việt từng chút một nghiêng về phía Kiều Mục.

Mùa đông đến, cũng là lúc sinh nhật của Chu Việt.

Dù đang trong chiến tranh lạnh, tôi vẫn chuẩn bị quà cho anh.

Vì đó là điều chúng tôi đã hẹn nhau từ nhỏ.

Trên đường mang quà đến công ty Chu Việt, tôi cứ mải nghĩ về rất nhiều chuyện đã qua.

Khi bà nội Chu Việt mất, anh không rơi một giọt nước mắt nào, chỉ đỏ hoe mắt đứng trước bia mộ, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh đen trắng.

Tôi ở phía sau nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, khẽ nói: "Em sẽ luôn ở bên anh, anh vẫn còn em mà."

Ngày tôi bị bố mẹ đuổi khỏi nhà, anh cũng nói với tôi y hệt câu đó.

Từ trước đến nay, chúng tôi chỉ nhau.

Nghĩ đến đó, xe cũng vừa dừng dưới tòa nhà công ty anh.

Bước ra khỏi thang máy, một con mèo mướp bất ngờ lao tới.

Tôi theo phản xạ lùi lại một bước.

Triệu Thanh vội chạy đến, ôm nó lên:

"Xin lỗi bà chủ, con mèo này là Tiểu Kiều bế về, nói là thấy nó tội nghiệp dưới tòa nhà, tổng giám đốc liền cho nuôi ở công ty."

Lại là Kiều Mục.

Tôi biết, Chu Việt luôn rất thích mèo, nhưng vì tôi bị dị ứng lông mèo, dễ dẫn đến hen suyễn nên anh chưa từng dám nuôi.

Còn Kiều Mục cũng thích mèo.

Giữa họ quá nhiều điểm hợp nhau, nên dù lần đầu gặp mặt không mấy vui vẻ, anh vẫn không kìm được bịấy thu hút sao?

Tôi xách túi quà, từng bước tiến đến cửa phòng làm việc.

Cách vài bước, Kiều Mục đang quay lưng về phía tôi ngồi ở bàn làm việc.

Chu Việt cầm một chiếc cốc đi đến, đưa cho cô ấy: "Uống thuốc cảm xong rồi hẵng làm tiếp bản kế hoạch, không vội trong chốc lát đâu."

Kiều Mục ngẩng đầu, cười nói: "Em chỉ muốn làm nhanh để xong, kẻo tan làm lại làm chậm trễ việc mừng sinh nhật anh mà."

Giọng nói vô cùng thân mật.

Chu Việt đưa tay thử trán cô ấy, rồi vừa quay người vừa nói: "Vẫn còn hơi nóng, tôi đi lấy cho cô..."

Anh chưa nói hết câu, đã nhìn thấy tôi đứng ở cửa, bỗng khựng lại.

Nhận ra điều bất thường, Kiều Mục cũng quay đầu lại, ánh mắt rơi lên mặt tôi, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười đầy thách thức.

Có lẽ nhờ được tình yêu nuôi dưỡng, gương mặt vốn đã xinh đẹp rạng rỡ của cô ấy giờ càng trở nên yêu kiều, hoàn toàn khác với người phụ nữ tiều tụy và cực đoan trong tang lễ ở kiếp trước.

𝑋𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 𝑡𝑜̛́ 𝑙𝑎̀ 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉, 𝑑𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝 𝑏𝑎̉𝑛 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑑𝑖 𝑑𝑎̂𝑢 𝑛ℎ𝑒́.

Những người khác trong phòng không ai nhúc nhích, nhưng ánh mắt họ nhìn tôi đều xen lẫn chút thương hại và ái ngại.

Khoảnh khắc đó, tôi bỗng hiểu ra tại sao ở kiếp trước, mấy lần tôi đến công ty tìm Chu Việt, nhân viên của anh lại thái độ kỳ lạ với tôi.

Thậm chí, khi tôi vào phòng uống nước pha cà phê, một cô gái còn bước đến nói:

"Bà chủ, rảnh thì chị nên đến công ty chơi nhiều hơn, mọi người đều rất quý chị."

Khi ấy tôi chỉ dịu dàng cười: "Công việc của tôi cũng bận lắm, lần sau khi mọi người liên hoan thì bảo Chu Việt gọi tôi nhé."

ấy nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, một lúc sau thở dài.

Thì ra cả thế giới đều biết chuyện của anh và Kiều Mục.

Chỉ tôi... là không biết.

Tôi xách hộp quà, lái xe thẳng về nhà.

Hầu như vừa mở cửa, Chu Việt đã đuổi theo vào.

Giọng anh khàn khàn gọi tôi: "Tư Tư, đừng như vậy mà."

"Như vậy là như thế nào?"

Tôi hít sâu, run giọng nói, "Chu Việt, anh muốn ly hôn với tôi, đúng không?"

"Anh không hề nghĩ như vậy!"

Chu Việt phản ứng rất mạnh, bước nhanh đến, ép tôi sát vào tường:

"Anh và Kiều Mục không gì hết, chỉ là mấy hôm nay cô ấy bị cảm vì thức đêm làm việc, anh quan tâm vài câu thôi."

"Vậy vẫn chưa đủ sao?"

Tôi nhìn anh không biểu cảm, ngạc nhiên vì giọng mình lại thể lạnh lùng và sắc nhọn đến thế:

"Có phải cần cô ta mang thai con anh đứng trước mặt tôi, rồi nói nếu không tôi, hai người đã sớm kết hôn, như thế mới gọi là chuyện sao?"

"Lâm Ngôn Tư!"

Anh lạnh giọng quát, ánh mắt đầy thất vọng và trách móc, "Em bây giờ ăn nói thật quá cay nghiệt."

Khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ ở khoảng cách gần như vậy...

Kiếp trước, khi biết tin anh qua đời, nỗi đau và tuyệt vọng của tôi như thủy triều dâng mãi không rút.

Tôi nhớ đến chiếc nhẫn anh nắm chặt đến lúc chết, nhớ đến từng chi tiết nhỏ trong suốt quãng đời dài chúng tôi ở bên nhau, nỗi đau trào dâng như muốn xé nát cả con tim.

Khi đó, tôi đã cầu khẩn những vị thần vô hình, xin họ cho anh sống lại, xin được gặp lại anh một lần nữa.

Nhưng lúc này đây, tôi thà rằng anh đã c.h.ế.t ở kiếp trước, c.h.ế.t khi tôi vẫn chưa biết gì cả.

Như thế... cũng tốt.

Ngày hôm sau, nhân lúc Chu Việt bận công việc không ở nhà, tôi xin công ty cấp ký túc xá và dọn ra ngoài.

Không bao lâu sau khi dọn đi, kỳ kinh nguyệt của tôi đến.

Lần này đặc biệt khó chịu, cơn đau âm ỉ và lạnh buốt ở bụng dưới kéo dài gần mười ngày vẫn chưa dứt, tôi nhận ra gì đó không ổn nên đăng ký khám ở bệnh viện.

Bác sĩ nói, tôi đã mang thai, chỉ là do dọa sảy thai cộng thêm tình trạng phát triển của thai nhi không bình thường, vẫn nên bỏ.

Tôi ngồi ngơ ngác trong phòng khám, bỗng nhớ ra.

Ở kiếp trước, cũng vào thời điểm này, tôi mang thai.

Tình trạng thai cũng không tốt, bác sĩ khuyên bỏ.

Vì hôm sau còn công việc, tôi đã hẹn phẫu thuật ngay tại chỗ, sau đó gọi cho Chu Việt.

Gọi rất nhiều, anh vẫn không bắt máy.

Cho đến ngày thứ tư sau khi tôi phẫu thuật và trở về nhà, Chu Việt mới về.

Anh nói mình đi công tác, không nhận được điện thoại, để an ủi tôi, thậm chí bỏ cả công việc sau đó, ở nhà chăm sóc tôi hai tuần.

Khi đó tôi chỉ nghĩ anh thật sự rất yêu tôi.

Chỉ là vì lần sảy thai đó làm tổn thương cơ thể, sau này tôi không thể mang thai nữa.

Còn kiếp này, tôi cuối cùng cũng hiểu ra lúc đó anh đi làm gì.

Chương trước
Chương sau