Thời Gian Không Quay Lại

Chương 3

"Tôi bị đau họng, không thể uống đồ lạnh."

Tôi dồn hết sức mới ép xuống được cơn cảm xúc đang cuộn trào, lặng lẽ nhìn người con gái trước mặt - Kiều Mục.

Nói chính xác, đây là lần đầu tiên tôi và cô ta đối diện trực tiếp.

Kiều Mục vừa tốt nghiệp đại học, sở hữu một gương mặt nổi bật, làn da trắng, ngũ quan sáng rực, chỉ cần đứng đó đã toát lên một loại khí thế sắc bén khó diễn tả.

ta ung dung nhìn tôi, vài giây sau thì mỉm cười:

"Xin lỗi nhé, lần trước đã làm hỏng hoa của chị."

nói vậy, trong mắt cô ta chẳng hề chút áy náy.

Giống hệt như kiếp trước, khi đến tìm tôi ở tang lễ của Chu Việt, ánh mắt cô ta tràn đầy oán hận, tự tin đến mức như thể tôi mới là kẻ chen ngang vào giữa hai người họ.

Nghĩ đến đây, tôi hít sâu một hơi, quay đầu hỏi thẳng Triệu Thanh:

"Tại sao lại tuyển người như thế này vào?"

Giọng tôi gắt đến mức chính tôi cũng ngạc nhiên.

Triệu Thanh sửng sốt nhìn tôi, một lúc lâu mới đáp:

"... Là tổng giám đốc Chu đồng ý."

Là tổng giám đốc Chu đồng ý.

Câu nói đó như một thanh kiếm sắc bén, lập tức đ.â.m xuyên tim tôi.

Tôi gần như mất phương hướng trước cảnh tượng trước mắt — vẻ ngơ ngác của Triệu Thanh, ánh mắt đắc ý của Kiều Mục, rồi cánh cửa phòng họp phía xa mở ra.

Chu Việt bước ra, thấy tôi và Kiều Mục đứng đối diện nhau thì khựng lại.

Ánh mắt anh phức tạp gọi:

"Tư Tư."

Tôi quay đầu bỏ đi nhưng không được.

Bởi Kiều Mục giữ c.h.ặ.t t.a.y tôi:

"Đừng đi chứ. Nếu chị để ý bó hoa đó vậy thì tôi đền cho. Tôi và tổng giám đốc Chu đã bắt tay giảng hòa rồi, chị cũng đâu phải nhân vật chính trong vụ đó, đâu cần nhớ mãi làm gì?"

"Được rồi, cô về làm việc đi."

Chu Việt cuối cùng cũng tiến lại, cau mày nói với Kiều Mục, rồi kéo tôi vào phòng làm việc của anh. Anh định nắm tay tôi.

Tôi khẽ né tránh.

Khuôn mặt anh lập tức trở nên lạnh lùng hơn:

"Tư Tư, đừng vô lý được không? Em đã hai mươi lăm tuổi rồi, trước mặt bao nhiêu người mà bày trò giận dỗi trẻ con, thật mất mặt."

Tôi ngây ra nhìn anh.

Tôi nhớ hồi đại học hai năm đầu, chúng tôi sống rất chật vật, vậy mà Chu Việt vẫn chắt chiu từng đồng từ việc làm thêm, đưa tôi đi công viên trò chơi.

"Hồi nhỏ ở thị trấn, cái công viên cũ kỹ đó, ngựa gỗ còn rỉ sét, bố mẹ em dẫn em trai đi chơi, còn em thì phải xách đồ đứng ngoài nhìn. Lúc đó anh đã nghĩ, Tư Tư, anh nhất định phải đưa em đến công viên tốt nhất thế giới."

Cả buổi chiều hôm ấy, tôi chẳng chơi trò gì khác, chỉ ngồi đi ngồi lại vòng ngựa gỗ.

Có một bé gái chỉ vào tôi hỏi mẹ:

"Chị kia lớn thế rồi sao còn chơi đồ trẻ con vậy ạ?"

Chu Việt cúi xuống, khẽ cười với bé:

"Vì chị ấy vẫn là cô bé của anh trai."

Chu Việt chỉ hơn tôi ba tháng tuổi, nhưng lúc nào cũng tự coi mìnhngười bảo vệ tôianh đã làm rất tốt.

Tôi chưa bao giờ nghĩ, một ngày nào đó, người từng nói sẽ làm tôi vui cả đời lại quay s.ú.n.g chĩa vào tôi.

"Anh nói dối."

Cơn đau đầu triền miên ở kiếp trước như trở lại, tôi cố giữ giọng bình tĩnh:

"Nửa tháng trước, anh đã hứa với em sẽ không tuyển cô ta vào công ty, cũng sẽ không bất kỳ liên hệ gì với cô ta. Vậy mà giờ, cô ta làm ở công ty anh, còn nói với em là hai người đã giảng hòa. Chu Việt, lời hứa của anh chỉ giữ được nửa tháng thôi sao?"

"Lâm Ngôn Tư!"

Anh gọi thẳng cả họ tên tôi, giọng lạnh băng. Ngay lập tức, cơn đau trong đầu tôi tăng mạnh, rồi mọi thứ tối sầm.

Khi tỉnh lại, tôi đang ở bệnh viện.

Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng, Chu Việt ngồi ngay bên giường, thấy tôi mở mắt liền nắm tay tôi:

"Tư Tư, bác sĩ nói em dạo này căng thẳng quá, áp lực lớn nên mới ngất. Đừng nghĩ nữa, đó thật sự chỉ là một giấc mơ. Kiều Mục cũng giải thích rồi, hôm đó cô ấy thất tình nên tâm trạng không tốt, bình thường vẫn là cô gái lễ phép."

"Anh tuyển cô ấy vì bản kế hoạch cô ấy nộp trước buổi phỏng vấn nhiều điểm sáng. Tuy chưa hoàn thiện nhưng những ý tưởng mà công ty đang rất cần. Em biết đấy, công ty đang trong giai đoạn phát triển, cần nhân tài sáng tạo."

Anh nói rất nhiều, tôi chẳng đáp lại.

Giọng anh dần mất kiên nhẫn:

"Tư Tư, rốt cuộc em muốn anh làm thế nào mới hài lòng?"

Tôi khẽ đáp:

"Sa thải cô ta."

Ánh mắt anh đầy thất vọng:

"Lâm Ngôn Tư, từ khi nào em trở thành người ngang bướng như vậy?"

Trái tim tôi đau nhói, nhưng vẫn nhắm mắt, lặp lại:

"Sa thải cô ta, nếu không em sẽ dọn khỏi nhà anh."

"Nhà anh?"

Câu nói đó dường như chọc giận anh. Anh cúi xuống nhìn tôi:

"Chúng ta cưới nhau ba năm, nhà đó sửa sang hoàn toàn theo ý em, giờ em gọi là nhà anh?"

Vài giây sau, giọng anh dịu lại:

"Đừng giận nữa, Tư Tư. Rời khỏi nhà, em định đi đâu?"

Anh nói đúng tôi vốn hướng nội, thời đại học bận làm thêm nên gần như không bạn bè.

Những người quen thân ít ỏi cũng ở lại thành phố cũ, còn tôi theo Chu Việt đến Thượng Hải khởi nghiệp, chỉ giữ liên lạc online.

Ở đây, ngoài công việc, tôi chỉ anh.

Giờ cãi nhau, tôi thậm chí không nơi nào để ở tạm.

Thế nên xuất viện, tôi vẫn theo anh về nhà nhưng suốt từ đó, không nói với anh câu nào.

Chúng tôi bắt đầu chiến tranh lạnh.

Chu Việt dường như chẳng bị ảnh hưởng, vẫn đi làm, công tác, ký hợp đồng... thậm chí trao đổi công việc riêng với Kiều Mục.

Tôi biết vì Kiều Mục chủ động kết bạn WeChat với tôi.

ta nói là để xin lỗi, nhưng sau khi kết bạn lại liên tục đăng trạng thái về Chu Việt.

Một tấm ảnh chụp trong văn phòng anh, anh chống tay trên bàn, cúi xuống nói gì đó với cô ta, hai người rất gần.

ta chú thích: "Sếp đẹp trai đang chỉ dẫn Tiểu Kiều làm việc."

Trong phần bình luận, cô ta lại viết:

"Cảm ơn mọi người, nhưng sếp đã lấy vợ sớm, thật bất hạnh cho gia đình."

Tôi chụp màn hình đưa cho Chu Việt xem.

Anh hơi ngẩn ra, rồi lấy điện thoại trượt vài cái, bất lực ngẩng lên:

"Cô ấy xóa rồi. Chắc cũng biết mình cư xử không đúng. Con gái trẻ mà, khó tránh làm việc thiếu chu đáo."

Tôi im lặng vài giây, nén nỗi đau xuống:

"Anh xem, ngay cả lý do anh cũng nghĩ giúp cô ta rồi."

Chương trước
Chương sau