Thời Gian Không Quay Lại

Chương 6

Về đến nhà, trong lúc tôi thu dọn đồ, Chu Việt vẫn bám theo sát phía sau.

Anh ta nói rất nhiều, kể kiếp trước mình bị Kiều Mục hấp dẫn thế nào, rồi lại nói anh ta cũng không hiểu vì sao rõ ràng vốn ghét loại phụ nữ ngang ngược vô lý như cô ta, nhưng lâu dần vẫn hết lần này tới lần khác nhượng bộ.

Càng nói, anh ta càng trở nên mơ hồ, cuối cùng giọng còn mang theo chút nghẹn ngào:

"Anh cũng không biếtsao nữa, Tư Tư... Rõ ràng chúng ta ở bên nhau bao nhiêu năm, anh cũng chắc chắn mình yêu em... Là vì thời gian quá lâu sao..."

Tôi ném mạnh chiếc hộp trang sức trong tay xuống đất.

Một tiếng "choang" chói tai.

"Thời gian quá lâu?"

Tôi nhìn anh ta đầy mỉa mai:

"Thời gian của tôi không lâu sao? Bao năm qua, tôi chưa từng gặp người giống Kiều Mục sao? Nhưngtôi rất chắc chắn rằng mình yêu anh, nên mỗi khi nghĩ về tương lai, trong đầu tôi chỉ duy nhất hình bóng anh."

"Còn anh thì sao? Anh thể qua lại với cô ta suốt sáu năm, dựa vào cái gì? Không phải là vì anh dựa vào tình cảm và sự tin tưởng của tôi dành cho anh sao?"

"Đúng vậy, trước kỷ niệm chín năm, tôi đã cố gắng hết sức để chuẩn bịtôi nhận ra anh thời gian đó tâm trạng không tốt, còn tưởng là do giai đoạn then chốt trước khi công ty lên sàn khiến anh áp lực, nên mới muốn cho anh sự ủng hộ lớn nhất. Tôi nghĩ, tôingười duy nhất trên thế giới này yêu anh vô điều kiện, mãi mãi."

"Nhưng thì ra, tôi đâu phải là duy nhất của anh."

Chu Việt đứng đó, mặt xám như tro tàn.

Có lẽ vì bên trong thật sự đã đổi linh hồn, nên lúc này trông anh ta chẳng khác gì dáng vẻ sa sút trước khi c.h.ế.t ở kiếp trước, không hề giống con người hai mươi lăm tuổi đang ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp.

Còn tôi, không giống như kiếp trước mà cảm thấy đau lòng hay hoang mang, chỉ thấy hả hê vô cùng.

Tôi tháo chiếc nhẫn cưới trên tay, nhìn chằm chằm vào anh ta, độc ác nói nốt câu cuối:

"Tại sao anh còn phải quay về chứ, Chu Việt? Tôi thật sự thà tin anh c.h.ế.t luôn trong vụ tai nạn xe kiếp trước."

...

Sống ở ký túc xá công ty rốt cuộc cũng không phải kế lâu dài. Sau khi hoàn tất việc phân chia tài sản và thủ tục ly hôn, tôi nhanh chóng tìm một căn nhà và chuyển vào ở.

Từ ngày hôm đó, Chu Việt như hóa điên.

Mỗi ngày tan làm về, tôi đều thấy anh ta đứng dưới nhà tôi, từ khi mặt trời lặn cho đến khi trăng treo cao.

Anh ta hút rất nhiều thuốc.

tôi nhớ rõ, vốn dĩ Chu Việt chưa bao giờ hút thuốc.

Nếu trời mưa, anh ta sẽ quay vào xe ngồi một lúc.

Đèn pha xe bật sáng, soi rõ từng sợi mưa rơi lất phất, cùng gương mặt mơ hồ và uể oải của Chu Việt trong xe.

Có lẽ vì tôi sống tầng thấp, nên mọi thứ đều nhìn rõ mồn một.

Vài tuần sau, công ty đột nhiên lan truyền tin đồn về tôi.

Rằng tôi ghen tuông quá đáng, cậy thế h.i.ế.p người, vô cớ nhắm vào một cô gái trong công ty của chồng, ép cô ta phải nghỉ việc.

Và rằng cô gái đó gia cảnh nghèo khó, vì mất việc mà cuộc sống càng thêm khốn đốn.

Gia cảnh nghèo khó?

Tôi nghĩ tới chiếc Mercedes đỏ chói mắt của Kiều Mục, trong phút chốc nghẹn lời.

Chỉ là, thủ đoạn của cô ta bẩn thỉu nhưng hữu hiệu. Lời đồn lan nhanh, lại toàn truyền tai nhau trong bóng tối, khiến tôi muốn thanh minh cũng không biết bắt đầu từ đâu.

𝑋𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 𝑡𝑜̛́ 𝑙𝑎̀ 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉, 𝑑𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝 𝑏𝑎̉𝑛 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑑𝑖 𝑑𝑎̂𝑢 𝑛ℎ𝑒́.

Đúng lúc này, Chu Việt xuất hiện.

Anh ta mời cả văn phòng cà phê và trà sữa, rồi nhân cơ hội đưa ra thông báo sa thải Kiều Mục của công ty. Trong đó ghi rõ ràng, chi tiết rằng cô ta bị cho nghỉ hoàn toàn vì năng lực làm việc yếu kém, phương án và báo giá sai nhiều lần, phải làm lại, thậm chí gây chậm tiến độ.

Kiếp trước, Kiều Mục từng mắc lỗi y hệt. Khi ấy, Chu Việt cho rằng "không gì nghiêm trọng", còn bao che giúp cô ta cho qua chuyện.

Nhưng bây giờ, anh ta đứng trước cửa công ty tôi, mỉm cười, bình thản nói:

"Ngôn Tư tính cách hướng nội, dịu dàng, trước những lời đồn vô căn cứ cũng sẽ không phản bác. Tình cảm vợ chồng chúng tôi vẫn luôn rất tốt."

Tôi bất ngờ lên tiếng, cắt ngang lời anh ta:

"Đã ly hôn rồi thì quản cho tốt người mới anh chọn, đừng để cô ta tới quấy rầy công việc và cuộc sống của tôi nữa."

Chu Việt trừng mắt nhìn tôi, vẻ không thể tin nổi, ánh sáng trong mắt vụt tắt.

Tôi lạnh lùng gạt anh ta sang một bên, đi thẳng về bàn làm việc.

Từ hôm đó, tin đồn trong công ty về tôi hoàn toàn chấm dứt.

Thay vào đó, mấy chị lớn tuổi hơn mời tôi ăn cơm, trong bữa khéo léo nhắc:

"Đàn ông mà, đều thế cả thôi. Thấy ai mới mẻ thì lao theo. Đến khi em rời đi, anh ta lại thấy em mới mẻ rồi quay lại nịnh nọt. Ngôn Tư, đừng mềm lòng."

Tôi cầm ly, cụp mắt cười: "Sẽ không đâu."

Các chị chớp mắt tinh nghịch: "Ly hôn rồi thì cân nhắc người khác đi, em còn trẻ mà."

Tôi mím môi cười nhẹ, cảm ơn ý tốt của họ.

Vậy mà hai ngày sau, tan làm bước ra khỏi công ty, rõ ràng là đèn xanh, lại một chiếc xe màu đen bất ngờ từ bên phải lao ra, tăng tốc về phía tôi.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, từ phía sau bàn tay nắm lấy vai tôi, mạnh mẽ kéo giật về.

Tôi loạng choạng mấy bước, bàng hoàng đứng vững rồi nhìn về phía chiếc xe.

đã chạy xa, tài xế đội mũ, đeo khẩu trang, không thể nhìn rõ là ai.

Là tai nạn ư?

"Chị Tư, phải cẩn thận đó."

Giọng nam dễ nghe vang lên phía sau. Tôi quay lại, thấy một gương mặt trẻ tuổi, hơi quen.

Nhớ ra rồi.

Đó là một sinh viên mới tốt nghiệp mà tôi kiên quyết tuyển vào năm ngoái, tên là Tạ Chu, cùng phòng ban với tôi, làm mảng R&D.

Thấy tôi nhìn chằm chằm, vành tai Tạ Chu bỗng đỏ lên, ngượng ngùng quay mặt đi:

"Hồi trước tôi nghe nói, công ty vốn không định gửi offer cho tôi, là chị kiên quyết muốn nhận, mức lương cũng khá cao... Tôi muốn mời chị ăn cơm cảm ơn, được không?"

người trưởng thành, tôi hiểu rõ ý của cậu ta.

Tôi im lặng một lúc rồi khẽ nói: "Ăn cơm thì thôi. Nhưng tôi muốn nhờ cậu giúp một việc, được chứ?"

Tối hôm đó về nhà, quả nhiên Chu Việt lại đứng dưới tầng.

Khi thấy tôi khoác tay Tạ Chu, anh ta c.h.ế.t đứng tại chỗ, ánh sáng cuối cùng trong mắt cũng tắt lịm, chỉ còn lại một mảng tối đen.

Tôi khoác tay Tạ Chu, bước đến trước mặt anh ta:

"Chu Việt, chúng ta đã ly hôn rồi. Tôi nể tình bao năm nên chưa báo công an. Loại chuyện tự cảm động bản thân này anh còn định làm bao nhiêu lần nữa mới chán?"

Mắt anh ta đỏ hoe: "Tư Tư, đừng đối xử với anh như vậy, em không thể như vậy."

Tôi khẽ cười: "Tôi còn đạo đức hơn anh. Nếu muốn tìm người mới, cũng là sau khi ly hôn. Chu Việt, anh đã ngoại tình suốt sáu năm trong khi chúng ta còn là vợ chồng, còn để cô ta mang thai con anh, trên đời này còn ai vô liêm sỉ và hèn hạ hơn anh không?"

Ngay trước mặt "người mới" Tạ Chu, tôi dùng những lời cay nghiệt nhất để sỉ nhục anh ta.

Với một người luôn tự tôn như Chu Việt, chẳng khác nào bị lăng trì.

Cuối cùng, anh ta cũng lái xe rời đi.

Nhìn chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt, tôi rút tay khỏi tay Tạ Chu, nghiêm túc cảm ơn:

"Cảm ơn cậu, đây là chuyện riêng của tôi, để cậu phải chứng kiến rồi."

"Tôi cũng biết ý cậu, nhưng tôi mới ly hôn chưa lâu, thời gian tới sẽ không nghĩ đến chuyện tình cảm, cậu đừng phí thời gian vào tôi."

Nói liền một mạch, Tạ Chu chỉ sững sờ nhìn tôi: "...Chị Tư."

Một giọt ấm nóng rơi xuống mu bàn tay. Từ ánh mắt trong veo của cậu ta, tôi mới nhận ra mặt mình đã đầy nước mắt.

Giọng tôi vẫn bình thản: "Xin lỗi, tôi phải về trước."

Rồi quay người lên lầu, đóng cửa, ngồi co lại ở góc tường, ôm gối khóc nức nở.

Như muốn xả hết mọi đau đớn và tuyệt vọng từ kiếp trước đến nay. Tôi chưa từng nghĩ tiếng khóc của mình lại thể xé lòng đến vậy.

Ngần ấy năm.

Tôi đã đi cùng anh ta ngần ấy năm.

Chương trước
Chương sau