Thời Gian Không Quay Lại

Chương 7

Hồi mới lên huyện học cấp hai, tôi bị mấy tên côn đồ chặn đường đòi tiền, buông lời trêu chọc.

Chu Việt biết chuyện, đã tìm đến tận nơi đánh nhau.

Một mình anh ta, đối đầu mấy thằng cao lớn, rõ ràng là yếu thế. Nhưng cái dáng bị đánh đến m.á.u đầy mặt vẫn không ngừng vung nắm đ.ấ.m ấy đã khiến bọn chúng khiếp sợ, từ đó không ai dám bắt nạt tôi nữa.

Sau này mới ra trường, lương tôi không cao, anh ta khởi nghiệp, công ty còn đang chập chững.

Bác sĩ nói môi trường sống không tốt thể gây hen suyễn, thế là Chu Việt mua xe máy điện cũ, ban ngày làm việc, tối chạy giao hàng đến khuya chỉ để đổi một căn nhà tốt hơn cho tôi.

Anh ta từng đối xử với tôi tốt như thế.

Nên dù được sống lại, khi mọi thứ chưa xảy ra, tôi vẫn luôn ôm hy vọng mong thể cứu vãn, để câu chuyện đi theo hướng mình muốn.

Nhưng tất cả chỉ là vô ích.

Như tôi đã nói với Tạ Chu, dù đã ly hôn, tôi cũng biếtmình sẽ không bao giờ bắt đầu một tình cảm mới.

Với tôi, Chu Việt không chỉ là tình yêu.

Từ năm năm tuổi đến ba mươi mốt tuổi, suốt hai mươi sáu năm, anh ta như một phần cơ thể tôi, khớp chặt vào đời tôi. Giờ đây bị cưỡng ép cắt bỏ, cái giá phải trả là đau đớn tột cùng, m.á.u me đầm đìa.

Dù bây giờ tôi dẫn người khác đứng trước mặt anh ta, liệu anh ta cảm nhận được một phần trăm nỗi đau mà kiếp trước tôi chịu khi biết sáu năm kia không?

Tôi từng yêu anh ta như thế.

Nên tôi sẽ không bao giờ tha thứ.

Hôm đó, Chu Việt biến mất suốt một thời gian dài không xuất hiện nữa.

Lần tiếp theo tôi nghe tin về anh, lại là từ cuộc gọi của cảnh sát. Họ nói Chu Việt bị tai nạn xe.

Cảnh tượng gần như giống hệt kiếp trước, chỉ là lần này đến quá sớm.

"Trạng thái của anh Chu không lạc quan lắm, anh ấy không người thân hay bạn bè, chúng tôi chỉ thể liên hệ với cô."

Cảnh sát nói tiếp: "Ngoài ra, cô Kiều - người gây tai nạn cũng bị bắt ngay tại chỗ. Cô ấy nói muốn gặp cô một lần."

Trong khoảnh khắc đó, tôi sững sờ tại chỗ.

Trong đầu như tiếng nổ vang, vạn vật xung quanh trở nên ồn ào hỗn loạn, rồi lại đột ngột rơi vào tĩnh lặng.

Giây phút ấy, tôi như chợt hiểu ra rất nhiều chuyện.

Khi tôi lái xe đến bệnh viện, Chu Việt đã được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu.

Khác với kiếp trước, lần này anh giữ được mạng, chỉ là vì chân trái bị thương quá nặng nên buộc phải cắt bỏ.

Nằm trên giường bệnh, Chu Việt nhắm chặt mắt, lông mày nhíu lại, hẳn là đau đớn đến cùng cực.

Anh gầy đi rất nhiều. Chân trái bị cắt cụt quấn đầy băng gạc, bên cạnh là chiếc chân phải đơn độc, trống trải.

Tôi im lặng nhìn một lúc, rồi lấy điện thoại gọi cho trợ lý của anh.

"Chu Việt bị tai nạn xe, cô thuê hộ lý đến bệnh viện chăm sóc cho anh ấy."

ấy do dự gọi: "Bà chủ...?"

"Đừng gọi thế, tôi và Chu Việt đã ly hôn rồi."

Tôi bình thản nói: "Cô mau đến đi, kẻo anh ta tỉnh lạikhông ai ở bên."

"Cô... Lâm tiểu thư, thật sự không chờ anh ấy tỉnh lại sao? Lần trước đi du lịch công ty, tổng giám đốc uống say, cứ gọi tên cô suốt... Anh ấy thật sự rất nhớ cô, cũng... rất yêu cô."

Nhưng thế thì ích gì.

Tôi muốn cười, nhưng khi đưa tay lau khóe mắt, nước mắt vẫn rơi xuống.

Cuối cùng tôi rời bệnh viện, đến đồn cảnh sát gặp Triệu Mục.

ta nhìn tôi, đôi mắt tưởng như bình tĩnh nhưng lại khiến người khác lạnh sống lưng:

"Lâm Ngôn Tư, cô đúng là mạng lớn. Có người kéo cô một cái, giúp cô nhặt lại mạng sống."

Tôi hít sâu: "Vậy hôm đó chiếc xe đen đó là của cô."

"Đúng."

"Kiếp trước, người tông c.h.ế.t Chu Việt cũng là cô?"

"Đúng."

"Từ bao giờ cô quay về?"

ta khẽ cười: "Chính là buổi chiều hôm đó, khi Chu Việt vô cớ sa thải tôi. Tôi không tin, rõ ràng tình cảm của chúng tôi đang chuyển từ mờ sang sáng, sao lại đột ngột thay đổi. Tôi nghĩ là cô giở trò, nên mới tìm đến hai người, rồi ký ức bỗng ùa về."

"Kiếp trước cũng vậy."

"Tôi nói với Chu Việt chuyện mình mang thai, rồi anh ta nói muốn chia tay tôi, quay về với gia đình, rằng anh ta vẫn yêu cô. Tôi hỏi anh ta, vậy tôi là gì? Sáu năm qua là gì? Anh ta không trả lời được, chỉ nói tôi và cô khác nhau."

"Khác ở chỗ nào? Chỉ vì tôi xuất hiện quá muộn sao? Rõ ràng tôi mới là người chia sẻ với anh ta bí mật lớn nhất, cũng là người hợp với anh ta nhất."

ta ngừng lại một chút, giọng trở nên u ám:

"Như bây giờ cũng tốt. Không thể sống bên nhau, vậy thì cùng xuống địa ngục."

Tôi nhìn thẳng vàota.

Dưới vẻ bình tĩnh kia là sự cực đoan đến phát điên, như xoáy nước sâu thẳm dưới mặt biển.

Tôi chợt hiểu ra.

Kiếp trước, vài ngày trước lễ tang của Chu Việt, cảnh sát gọi báo rằng đã manh mối về kẻ tông xe khiến anh rơi xuống vực.

Không lâu sau, Kiều Mục xông vào lễ tang, đẩy tôi từ cửa sổ xuống.

Sáu năm dây dưa đảo lộn đã bào mòn hết kiên nhẫn của cô ta, nên cô ta dùng cách gần như tự hủy để kéo cả tôi và Chu Việt xuống địa ngục.

Không hiểu sao, tôi nhớ lại khi vừa trọng sinh trở về, lúc ấy Chu Việt chưa quay lại, nghe tôi nói về "ác mộng" và sự cảnh giác với Triệu Mục, phản ứng đầu tiên của anh là:

"Em nói anh bị tai nạn, chẳng lẽ là cô ta đ.â.m sao?"

Không ngờ lại thành lời tiên đoán.

Nghĩ đến đây, tôi đứng dậy, nhìnta từ trên cao xuống:

"Cho dù cô tìm một ngàn hay một vạn lý do, cũng không thay đổi được sự thật là cô và Chu Việt đã sai. Tôi không hề lỗi với cô, nếu phải hận thì hãy hận Chu Việt - chính anh ta không ly hôn với tôi mà vẫn dây dưa với cô."

ta hơi ngẩng đầu, nhìn tôi, rồi bỗng đưa tay che mắt, nước mắt rơi xuống:

"Bởi vì tôi ghen với cô. Ghen vì cho dù trái tim anh ta nghiêng về ai khác một lúc, cuối cùng vẫn quay lại bên cô."

Tôi không để ý nữa, quay người rời đi.

Khi bước ra khỏi đồn cảnh sát, bên ngoài trời quang, trăng sao thưa thớt.

Gió đêm lành lạnh, bất chợt tôi nhớ lại rất lâu trước đây.

Lúc đó chúng tôi mới mười hai tuổi, quả óc chó trên núi sau thị trấn đã chín.

Biết tôi thích ăn óc chó non, Chu Việt đặc biệt trèo lên hái cho tôi, kết quả bị ngã từ trên cây xuống, đau đến tái mét mặt.

Tôi nắm tay anh, nước mắt rơi lã chã, anh lại cười:

"Lâm Ngôn Tư, em buồn vậy, nếu chân anh gãy thật, em chịu lấy anh không?"

"Thôi nào, thật sự không sao, anh còn đi được mà."

Để trấn an tôi, anh gắng gượng đứng dậy đi vài bước, kết quả khi đưa đến bệnh viện huyện, bác sĩ nói ban đầu chỉ bị lệch xương nhẹ, nhưng vì mấy bước đó nên thương tích nặng hơn, phải bó bột.

Tôi ngồi bên giường bệnh, tự trách không thôi, khóc đến nức nở, để rồi chính bệnh nhân là anh phải quay sang dỗ dành:

"Sao em hay khóc vậy, Lâm Ngôn Tư?"

"Đừng khóc nữa, anh sẽ dưỡng thương thật tốt. Bác sĩ cũng nói không nặng mà."

"Lâm Ngôn Tư, anh sẽ không bao giờ để em rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa."

Khi đó, chỉ nghĩ đó là lời nói đùa...

 

Chương trước
Chương sau