Thứ đệ của ta thiện lương như Bồ Tát

Chương 1

Thứ đệ của ta tâm địa thiện lương như Bồ Tát. 

 

Hắn thương cho cô nương bán trà nặng gần hai trăm cân lại xấu như ma chê quỷ hờn không ai thèm cưới, liền khiến ta nhận lấy tú cầu của nàng, buộc ta phải cưới nàng làm thê tử. 

 

Ta không muốn, nữ tử kia liền đưa ra chứng cứ xác thực rằng chúng ta đã tư thông, làm loạn đòi quyên sinh để tìm trong sạch. 

 

Ta bị mọi người thóa mạ, đành phải thành thân cùng nàng ta, nào ngờ đến đêm tân hôn lại biết nàng ta đã m.a.n.g t.h.a.i ba tháng, bị nàng ta gi.ết người diệt khẩu. 

 

Thứ đệ chiếm gia nghiệp của ta, cưới người trong lòng, trở thành thủ phủ đệ nhất kinh thành người người ngưỡng mộ.

 

Lần nữa mở mắt ra, ta trở lại ngày thứ đệ cười tủm tỉm đưa quả tú cầu kia cho ta.

 

 

“Huynh trưởng, cô nương bán nước trà kia vừa nhìn là thấy tướng phu thê với huynh, đúng là lương duyên trời định!” Vương Vũ cà lơ phất phơ dùng sức thật mạnh đá tú cầu về phía ta, đáy mắt là niềm vui sướng khi kẻ khác gặp hoạ. 

 

Sau khi nhìnhoàn cảnh trước mắt, thiếu chút nữa ta đã không khống chế nổi nỗi hận trong lòng. 

 

Cô ả bán nước kia lớn lên xấu thậm, bên mép còn một mụn ruồi thịt to tướng, vóc người như cái thùng phi nặng hai trăm cân thế kiahắn dám trợn mắt nói láo là nàng ta dáng vẻ phu thê với ta

 

Kiếp trước, ta cùng thứ đệ Vương Vũ ra ngoài du ngoạn, thấy phía xa người ném tú cầu kén rể, Vương Vũ liền chạy tới xem náo nhiệt, thừa dịp ta còn chưa hiểu mô tê gì, đá tú cầu cho ta

 

Ta vốn tưởng đây chỉ là một trò đùa, nào ngờ Vương Vũ lại gay gắt chỉ trích ta: “Nàng vốn là một nữ tử trong sạch, huynh đã nhận tú cầu của nàng, phải chịu trách nhiệm thú nàng làm thê! Sao thể vô tâm đùa bỡn tình cảm của nàng chứ?!”

 

Cô ả bán nước trà này lúc này đã chửa hoang, đang cấp bách tìm kiếm một kẻ đổ vỏ, liền giữ chặt ta không cho đi, khóc như sắp ngất không chừng. 

 

Vương Vũ đã sớm tính toán kĩ, nếu ta cưới cô ả về, sẽ đ.á.n.h mất tiền đồ, trở thành trò cười cho thiên hạ. 

 

Nếu ta không cưới, cô ả kia làm bộ nháo một sống hai ch.ết, đòi th/ắt cổ tự tử, huỷ hoại thanh danh của ta

 

Kiếp trước, ta không muốn, thế nhưng không biếtsaota lại đưa ra trung y của ta, nói ta là kẻ bội bạc, đòi tusat để chứng minh sự trong sạch.

 

Sau khi mẫu thân ta biết chuyện chạy tới không khỏi cho ta một cái t.át, mạnh mẽ ép buộc ta phải chấp nhận cọc hôn sự này

 

Đêm tân hôn ta bị ép phải ở cùng phòng với cô ả, trong lúc vô tình nghe được bọn họ nói chuyện, mới vỡ lẽ tất cả đều là một âm mưu. 

 

Mà mẫu thân ta không phải không biết gì, nhưng vì Vương Vũ là người bà yêu thương, cho nên thiên vị hắn vô điều kiện. 

 

Ta cũng vì vậybiết được, Vương Vũ thực chất chẳng phải đệ đệ ruột của ta, mà là ni tử của người trong lòng của bà, bị bà treo đầu dê bán thịt ch.ó âm thầm tráo đổi nuôi bên người

 

Hai người họ hợp mưu, cướp gia sản của phụ thân, chôn vùi cả đời ta

 

Vẻ mặt ta thản nhiên, nói: “Chúng nhân đều trông thấy rõ ràng, tú cầu này vốn là ngươi đá về phía ta. Nếu ngươi đã thương xót nàng đến thế, thì chi bằng tự mình cưới nàng làm thê thất. Ta sớm đã người trong lòng, há thể để ngươi cưỡng ép vô lý như vậy?”

 

Chỉ bằng vài ba câu nói ta thuận thế đẩy hết trách nhiệm sang hắn ta, một chiêu phản khách vi chủ, kết thúc trận thế ấy.

 

Vương Vũ nghiến răng nghiến lợi, “Ta đá, nhưng là huynh nhận lấy. Từ xưa tới nay ai tiếp tú cầu thì chính là lang quân, chẳng lẽ huynh trưởng muốn thành kẻ không giữ lời? Hơn nữa, đệ từng tìm bán tiên, bệnh của mẫu thân cần người gả tới xung hỉ mới thể tốt lên, chẳng lẽ huynh định trơ mắt nhìn mẫu thân bệnh nặng mà ch/ết?” 

 

Vương Vũ cố tình cất cao giọng, hấp dẫn sự chú ý của mọi người

 

Hắn luôn biết giả vờ giả vịt, trong mắt mọi người, hắn luôn là đứa con hiếu thuận, là một thứ đệ ngoan ngoãn kính cẩn nghe lời. 

 

Chỉ ta biết hắn là kẻ lòng muông dạ thú. 

 

Người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ ta

 

“Vương đại công tử đúng là nhẫn tâm. Người đọc sách coi trọng nhất là hiếu đạo, thế mà hiện giờ đến cả thân mẫu cũng không quản.” 

 

“Không chừng mẫu thân hắn chính là bị hắn chọc giận mà sinh bệnh.”

 

Những lời này như đ.â.m thẳng vào lòng ta, khiến ta đau đớn khôn cùng. 

Phụ thân mất sớm, mẫu thân không quan tâm đến gia sự, là ta một mình chăm lo nguyên một gia tộc lớn như vậy. Ta tự nhận không thẹn với lương tâm, chiếu cố mẫu thânđệ đệ không gì để chê trách. 

 

Vương Vũ mặc dù không phải đệ đệ ruột của ta, nhưng mẫu thân từng dặn dò ta, người một nhà phải tương thân tương ái. 

 

Vì thế, ta liền coi hắn như người thân ruột thịt trong nhà, cái gì cũng chia sẻ cho hắn

 

Đổi lấy kết quả bỏ mạng tức tưởi.

Chương trước
Chương sau