Chương 2
Vương Vũ thấy mọi người đều chỉ trích ta, khóe miệng cong lên.
Chờ lúc dư luận đạt tới cao trào, hắn đưa mắt về phía cô ả kia ra hiệu.
Cô ả bán trà xanh kia lập tức lao tới ôm chân ta khóc lóc cứ như chịu nhục nhã ủy khuất lắm.
“Ôi! Ta không muốn sống nữa!”
“Vương gia các ngươi nhận tú cầu của ta nhưng lại không chịu cưới ta, đây chẳng phải ép ta ch/ết sao?”
“Vương đại công tử, sao ngươi mặc quần lên là không nhận người nữa vậy! Rõ ràng lúc trên giường ngươi từng nói sẽ rước kiệu hoa tám người khiêng đến đón ta về làm phu nhân mà!”
Ả bán trà xanh này trét son phấn đầy mặt, thật giống m.ô.n.g khỉ đỏ choét.
Mỗi lần ả ta khóc, từng lớp mỡ trên người lại rung rinh, xiêm y nửa kín nửa hở, lộ cảnh sắc trước ngực.
Ả không phải muốn gả cho ta, mà đang gấp gáp muốn tìm một người cha cho đứa con hoang trong bụng.
Vương Vũ giả vờ căm phẫn, nhất quyết khẳng định ta cùng cô ả bán trà xanh kia có tư tình.
“Đại ca, hóa ra huynh đã sớm tằng tịu dan díu với nàng, khó trách huynh nhất định phải lôi kéo ta tới giành tú cầu!”
“Nếu huynh đã ngủ với người ta rồi thì phải chịu trách nhiệm. Nàng chính là cô nương trong sạch, huyng không thể làm nhục gia phong nề nếp Vương gia chúng ta được. Ta sẽ bẩm với mẫu thân, để người thay cô nương này làm chủ.”
Đám người vây xem bị những lời lẽ hùng hồn của Vương Vũ khiến cho há hốc, không ngớt lời bàn tán.
“Khẩu vị của Vương đại công tử cũng thật độc đáo, thế mà có thể lên giường cùng cô nương bán trà xanh này. Đúng là quả dưa lớn mà!”
“Yêu, Vương đại công tử khẩu vị nặng thật đấy. Cô nương bán nước trà kia đáng tuổi mẫu thân hắn luôn được ấy chứ.”
“Ai nha, Vương đại thiếu gia có phúc thật đấy, ta đã ngủ cùng với nữ nhân của hắn rồi! Há há há!”
“Ha ha, Vương đại thiếu gia đến cả loại con hàng như vậy cũng dám lăn giường cùng, không phải đã nhiễm bệnh s.i.n.h d.ụ.c rồi chứ?”
Đời trước, khi bất ngờ gặp phải tình huống này, ta không biết cách xử lí, cuối cùng để Vương Vũ dễ dàng toan tính lên người ta.
Đáng tiếc là, đời này ta không hề yếu đuối nhu nhược như trước nữa.
Đối mặt với mưu hèn kế bẩn của Vương Vũ, ta không chút lưu tình, hung hăng cho hắn một cái tá. “Nữ nhân này mới nói một câu ngươi đã tin sái cổ. Còn ta với ngươi huynh đệ hơn mười năm, ngươi còn không rõ ta thế nào ư?”
Vương Vũ bị ta đ.á.n.h thì ngơ ngác, đưa tay ôm khuôn mặt nóng rát, hai mắt đỏ tươi.
Hắn từ nhỏ tới giờ là bảo bối được mẫu thân ta sủng trong lòng bàn tay, nào đã từng chịu qua ủy khuất như vậy.
Ta vung chân đá văng ả bán trà xanh kia ra, đưa tay phủi phủi y phục, sợ bị nàng ta làm bẩn.
“Các vị sợ là hồ đồ hết rồi. Ta có tiền, có dạng nữ nhân gì không thể có?”
“Huống chi mấy ngày trước ta còn thấy vị cô nương này đi tới y quán bốc t.h.u.ố.c an thai, chẳng phải là muốn đẩy đứa con hoang này lên đầu ta sao? Ta không ngại chờ đến khi đứa bé được sinh ra thì sẽ đến trước quan phủ trích m.á.u nhận thân đâu.”
Một lời có lí có tình, mọi người lập tức bị ta thức tỉnh.
Ả bán trà xanh kia chột dạ, ngay cả thanh âm kêu khóc ăn vạ cũng nhỏ đi nhiều, ánh mắt nàng ta đảo vòng nhìn xung quanh, dường như đang tìm cơ hội để chạy trốn.
Ta lại sai sử tùy tùng, trói ả ta lại, “Hôm nay phiền mọi người làm chứng, ta muốn đem nữ nhân ăn nói bậy bạ này tới quan phủ, đòi lại thanh danh bị nàng ta bôi nhọ!”
Cô ả bán nước trà bị dọa sợ, nhìn về phía Vương Vũ nhưng hắn lại ngoảnh mặt làm ngơ, đưa mắt nhìn về phía xa, tựa như đang chờ người khác tới.
Nàng ta chỉ có thể dập đầu cầu xin tha thứ, vẻ mặt nịnh nọt, còn không quên tỏ ra yếu thế, “Đây đều là do nhị thiếu gia bức ép ta, cầu đại thiếu gia tha thứ cho kẻ tiểu nhân. Tiểu nhân nguyện kiếp sau làm trâu làm ngựa cho ngài. Mong ngài niệm tình thả ta ra đi.”
Ta không nhìn nàng ta dập đầu xin tha mà đi tới trước mặt Vương Vũ.
Hắn ta mới là kẻ đầu sỏ.
Giờ phút này, Vương Vũ có chút chột dạ, không chỉ kế haochj thất bại, mà còn bị vạch trần trước mặt mọi người.
Hắn thẹn quá hóa giận, “Ngươi dám đ.á.n.h ta? Mẫu thân chắc chắn không tha cho ngươi!”
Từ nhỏ hắn đã là tâm can bảo bối của mẫu thân, bị cưng chiều đến không biết trời cao đất rộng là gì.
Điều duy nhất khiến hắn tự ti chính là, trên danh nghĩa, người sinh ra hắn chỉ là một tiểu thiếp.
Hiện giờ ta chính là muốn chọc vào nỗi đau này của hắn, cho hắn biết cái gì gọi là tôn ti trật tự.
Vương Vũ như mất lý trí, xắn tay áo xông lên nhưng bị ta chế trụ chỉ bằng một chiêu, hung hăng ném hắn xuống đất.
Ta liếc mắt nhìn hắn khinh miệt.
“Ta liều mạng với ngươi!”
Bị huynh trưởng ngày thường mình luôn coi thường giáo huấn, còn chưa động tới một cọng tóc của ta đã bị đẩy ngã, tôn nghiêm của hắn hoàn toàn bị nghiền nát.