Thứ đệ của ta thiện lương như Bồ Tát

Chương 9 - END

Không quản gia giúp đỡ, việc kinh doanh buôn bán của cửa hàng ngày càng kém. 

 

Ngược lại Vương Vũ mở một cửa hàng mới, cũng bán son phấn giống y như của ta, giá cả lại thấp hơn một nửa. 

 

Người trong thành đều khen cửa hiệu mới của hắn chất lượng tốt, giá lại phải chăng. Chỉ chưa đầy một ngày đã cướp sạch khách của ta.

 

Thấy cửa hàng ta vắng vẻ tiêu điều, Vương Vũ lại cố ý mang cả rương son phấn đến khoe khoang giữa chợ, miệng cười ngạo nghễ nói:

“Vương Chu ngu xuẩn! Ngươi quỳ l.i.ế.m Âu Dương Lan chẳng qua cũng chỉ là một con ch.ó của ta mà thôi. Tiền mở cửa hàng, vốn liếng kinh doanh — toàn bộ đều là nàng đưa cho ta! Cả đời này, ngươi định sẵn chỉ thể thua dưới tay ta mà thôi!”

 

“Ngươi van cầu ta một tiếng, không chừng bản công tử đây còn chịu bố thí cho ngươi vài đồng.” 

 

Âu Dương Lan bên cạnh hắn cũng ch.ó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, “Vương Chu sao thể xứng đôi với ta. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Chỉ cần một ngón tay của ngươi chạm vào ta ta cũng thấy ghê tởm rồi. Cái thứ tiện mệnh như ngươi được làm đá lót đường cho Vũ ca ca là phúc phận của ngươi. Nếu ngươi không kinh doanh nổi nữa, thì quỳ xuống sủa hai tiếng, nói không chừng ta còn chừa ngươi bát cơm hẩm để ăn.” 

 

Ta nhìn hai kẻ ỷ thế h.i.ế.p người vênh váo chỉ cảm thấy buồn cười, đúng là ngu như lợn! 

 

Đã rơi vào bẫy của ta mà còn đắc ý đâu

 

Vương Vũ cùng Âu Dương Lan còn chưa đắc ý được bao lâu đã bị một đám phụ nhân vây lấy. 

 

Các nàng giật tóc Vương Vũ, cào mặt Âu Dương Lan. 

 

“Vương Vũ thứ súc sinh nhà ngươi, trên mặt ta nổi đầy những nốt mẩn đỏ!” 

 

“Mau bồi thường cho ta, nếu không ta liền bẩm báo lên quan phủ!” 

 

Công thức phối son là ta cố ý đưa cho bọn họ, chẳng qua là thay đổi một chút nguyên liệu, một khi dùng lên, chẳng những không đẹp thêm, mà còn khiến người ta khắp mình ngứa rát, nổi mẩn đỏ đến cùng cực.

 

Ta muốn bọn họ vĩnh viễn bị rơi xuống bùn, trọn kiếp không thể xoay người

 

“Là ngươi! Là ngươi cố ý hãm hại ta!” Âu Dương Lan giãy dụa bò đến trước mặt ta, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. 

 

“Âu Dương tiểu thư nóivậy chứ? Phối phương là ngươi tự lấy, sao thể trách ta? Đúng rồi, còn , bao nhiêu bạc ngươi tiêu, mỗi một đồng ta đều ghi lại, nếu không trả lại, ta chỉ cách báo quan gia thay ta làm chủ.” 

 

Ta đưa ra giấy nợ, đóng cửa từ chối tiếp khách. 

 

Đám phụ nhân uy lực quá lớn, nếu không né tránh, sợ là ngay cả cửa hàng của ta cũng bị bọn họ đập tan. 

 

Không bỏ lỡ thời cơ, ta lập tức trong đêm đến nha môn báo quan.

 

Âu Dương Lan nợ bạc không trả, còn Vương Vũ thì bán son giả kém chất lượng, khiến bao nữ nhân trong thành dung nhan bị hủy.

 

Ta còn cố ý đút tiền lo lót, nhờ vậy tốc độ của quan phủ rất nhanh, lập tức bắt Vương Vũ và Âu Dương Lan vào ngục. 

 

Liễu Phương lo cho nhi tử đến sốt ruột, thậm chí đem phủ cũ bán đi để trả nợ thay cho Vương Vũ. 

 

Nhưng vẫn không đủ. 

 

Nàng chỉ thể đi ăn xin, bị người khi nhục, cuối cùng ch.ết bên vệ đường. 

 

Đêm Nguyên Tiêu, ta đang dùng bữa ở tửu lâu xa hoa nhất, quả gia cố ý gửi một phong thư chucs mừng, “Vương Vũ như bị qủy ám, lại đến phường đổ chơi bài, thua một khoản lớn. Lần nãy Liễu Phương không còn, chỉ thể trơ mắt nhìn Vương Vũ bị Lí công công đưa đi, trở thành đồ chơi của mấy tên thái giám biến thái. Về phần Âu Dương Lan, bởi vì thiếu nợ, bị Âu Dương gia đoạn tuyệt quan hệ, hiện giờ chỉ thể làm kĩ nữ ở thanh lâu tiếp khách.” 

 

Ta uống hết một chén rượu, coi như là ác giả ác báo. 

 

“Thiếu gia, người thương xót bố thí cho ta chút bạc đi.”

 

Ta cúi đầu, phát hiện hóa ra là một ả đàn bà điên dại bị gãy cả hai chân, thần chí không rõ. 

 

Nhìn kĩ, hóa ra là ả bán trà xanh kia

 

Ta chỉ hiếu kì không biết sao nàng lại đến được Giang Nam, tiểu nhị liền hung tợn đuổi ả ta đi, giải thích với ta, “Nghe nói nữ nhân này thuở trẻ vốn là kỹ nữ chốn thanh lâu, sau chẳng hiểu sao lại cùng nam nhân của ả từ phương Bắc lưu lạc đến đây an cư. Một đêm, gã nam nhân kia say rượu, bắt gặp nàng thông dâm với kẻ khác, liền nổi giận đ.á.n.h gãy chân ả, rồi xách đứa nhỏ bỏ đi mất.”

 

Ta thổn thức không thôi, đây cũng coi như báo ứng của ả bán nước trà

 

Có lẽ đây chính là nguyên nhân ông trời cho ta sống lại một lần, thù ắt phải tự mình báo. 

 

Người hại ta ác giả ác báo, người ta yêu thương vẫn khỏe mạnh vững vàng. 

 

Thế đạo này, không phụ lòng người tốt

 

HOÀN 

 

Chương trước
Chương sau