Thứ đệ của ta thiện lương như Bồ Tát

Chương 8

 

Gặp Vương gia thất thế, Âu Dương Lan trực tiếp xốc khăn voan lên, chạy tới trước mặt ta như hoa lê đẫm mưa. 

 

Nàng trời sinh mang dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, dáng vẻ yếu đuối nhu nhược. 

 

Nếu không biết nàng ta ác độc đến bực nào, nói không chừng ta sẽ bị dáng vẻ này của nàng ta lừa gạt. 

 

“Chu ca ca! Lan Nhi gả cho Vương Vũ là do bị ép buộc. Là hắn cưỡng ép ta! Trong lòng ta chỉ ngươi! Cầu ngươi dẫn ta đi cùng với, chúng ta hai người cùng nhau quản lí gia nghiệp, là một đôi thần tiên quyến lữ!”

 

Ta bóp chặt cằm nàng ta, trào phúng: “Dẫn ngươi đi cùng? Ngươi lấy thân phận gì? Thiếp của ta sao?”

 

Âu Dương Lan lập tức trở mặt: “Kẻ muốn thú ta làm thê thể xếp hàng dài từ thành đông đến thành tây, thế mà ngươi dám để ta làm thiếp của ngươi? Có thể cưới được ta là phúc khí ngươi tu luyện mấy đời rồi! Đừng ra vẻ!” 

 

Nàng còn tưởng rằng chỉ cần dỗ ngọt ta vài câu là ta sẽ răm rắp nghe lời, như Thiên Lôi sai đâu đ.á.n.h đó. 

 

Nhưng ngay cả một ánh mắt cũng chẳng buồn bố thí cho nàng ta, cứ như vậy, rời khỏi Vương phủ. 

 

Âu Dương Lan muốn đuổi theo nhưng lại bị Vương Vũ hung hăng túm tóc kéo lại, ném xuống đất, “Ngươi, con ả kĩ nữ thối tha đứng núi này trông núi nọ. Ngươi đừng quên ngươi ở trên giường ta hạ tiện cỡ nào. Cho dù muốn ch.ết, ngươi cũng phải hầu hạ ta tới ch/ết mới thôi!” 

 

Âu Dương Lan từ trước tới nay đều được ta nâng niu trên tay, còn chưa từng phải nghe nửa lời nói nặng huống chi là động tay động chân đ.á.n.h nàng ta

 

Nàng ta nhìn thân ảnh ngày càng xa của ta, tuy không cam lòng, lại chỉ thể dập đầu xin Vương Vũ tha cho mình

 

Hết thảy đều là nàng tự làm tự chịu. 

 

Vương phủ không ta duy trì, lập tức sụp đổ. 

 

Tất nhiên trong đó một phần dấu vết của ta

 

Vương phủ muốn bán cái gì, ta liền bán thứ đó với giá thấp hơn. 

 

Vương Vũ muốn vay tiền nhập hàng, chỉ bằng một câu của ta, không ai dám bàn chuyện buôn bán với hắn.

 

“Thiếu gia, thời gian gần đây Vương phủ quả thật gian nan, ngày ngày không yên. Tiểu tử Vương Vũ kia nhịn không được lại đi tới phường đổ, Liêu Phương bị chọc tức tới nôn ta máu. Người xem chúng ta muốn dốc toàn lực, nuốt trọn số gia sản còn lại của bọn họ?” 

 

Quản gia nhìn ta lớn lên từ nhỏ, thấy ta chịu khổ, hận không thể phá hủy cả Vương phủ. 

 

“Không cần. Như vậy dễ dàng cho họ quá. Ta muốn nâng Vương phủ đến tận mây, sau đó hung hăng ném bọn họ xuống vũng bùn nhục nhã.” Ta nhấp một ngụm trà, vạch ra một kế hoạch mới hoàn hảo. 

 

Ban đêm khi hồi phủ, lại phát hiện Âu Dương Lan mua chuộc được nha hoàn, xiêm y lả lơi đang nằm trên giường ta

 

Trên vai nàng ta là dấu vết hoan ái, trên làn da trắng nõn kia còn vệt bị roi đánh. 

 

Xem rabị Vương Vũ ngược đãi. 

 

Ta cười lạnh, trong lòng khẽ nghĩ nàng cho rằng ta sẽ lại cam tâm tình nguyện làm kẻ bị nàng đùa cợt nữa sao?

“Chu ca ca, mấy ngày trước là Lan Nhi hồ đồ. Nếu thể hầu hạ bậc nhân tài như huynh, cho dù chẳng danh phận, Lan Nhi cũng cam lòng.”

Âu Dương Lan vừa nói vừa cởi sạch xiêm y, từng bước yêu kiều tiến lại gần, đôi mắt mị như tơ lụa, giọng nói mềm mại mà đầy mê hoặc.

Nàng ta thực sự thích ta ư? Sợ là nhìn trúng gia sản của ta mà thôi! 

 

Ta cố nén ghê tởm, làm bộ như bị mê hoặc, khẽ nâng cằm nàng ta lên, ghé sát vào lỗ tai nàng ta: “Ca ca đây vốn chẳng chịu nổi khi mĩ nhân chịu ủy khuất, nếu ngươi hầu hạ ta thật tốt, sản nghiệp của ta toàn bộ đều tặng cho ngươi, được không?” 

 

Âu Dương Lan nghe xong thì thật sự tin bản thân mị lực khó cưỡng, trong mắt hiện lên vẻ tham lam trần trụi. 

 

Ta mặc xiêm y vào cho nàng ta, lấy cớ phải xử lí gia vụ liền vội vàng rời đi

 

Nữ nhân Vương Vũ từng chạm vào, ta ngại bẩn. 

 

 

Từ sau đêm đó, Âu Dương Lan liền coi mình là nữ chủ nhân của phủ ta

 

Quản gia bẩm rằng, mấy ngày gần đây nàng ta thường lui tới cửa hàng để rút tiền, hôm nay lại bận rộn chọn mua trang sức, ngày mai lại muốn ứng trước tiền để “buôn bán”. 

 

Càng quá phận chính là, nàng lấy danh nghĩa nữ chủ nhân, đuổi việc vài tiểu nhị, ở cửa hàng tác oai tác quái: “Ngày sau những sản nghiệp này đều là của ta, ta lấy chút bạc thì tính là gì? Nếu về sau để ta còn tiếp tục nghe thấy lời đồn đại linh tinh, ta sẽ bảo Vương Chu đ.á.n.h gãy chân các ngươi.” 

 

“Thiếu gia nhà các ngươi chẳng qua chỉ là món đồ chơi trong tay ta, ta muốn sao trên trời hắn cũng sẽ quỳ dân tới trước mặt ta.” 

 

Âu Dương Lan tiêu tiền như nước chảy, hiện giờ Vương Vũ không thể chu cấp được nàng, sẽ tìm tới ta coi tiền như rác. 

 

“Thiếu gia, Âu Dương cô nương mấy ngày nay thường đến cửa hàng thu chi ngân khoản, lại còn sai người đến lấy phương thức phối son phấn độc quyền của chúng ta. Người thật sự định mặc kệ sao?”

 

Quản gia chau mày, vẻ mặt hận sắt không thành thép, tưởng rằng ta đã bị sắc đẹp của Âu Dương Lan mê hoặc.

 

Ta thản nhiên đáp:

“Nàng muốn gì cứ thuận theo là được. Chỉ mấy cửa hàng nhỏ thôi, ta còn chẳng thèm để vào mắt.”

 

Ta vừa nói xong, quản gia liền tức giận đến ngã lăn ra đất, chỉ vào ta hùng hùng hổ hổ nói sẽ không bao giờ quản chuyện của ta nữa. 

 

Cũng chẳng thể trách ông ấy kích động đến thế. Cửa hàng son phấn  vốn là cửa hàng sinh ý hưng thịnh nhất phủ. Nay Âu Dương Lan lại muốn mang phối phương đi, chẳng khác nào tự tay dâng cây rụng tiền này cho kẻ khác.

 

Chương trước
Chương sau