Thuê Nhầm Bảo Mẫu Mắc Chứng Hoang Tưởng Là Bà Chủ

Chương 3

7

Chị Lý ra tay còn nhanh hơn tôi tưởng.

Sáng hôm sau, tôi vừa bước ra phòng khách đã thấy hai người lạ mặt.

Chị ta đẩy hai đứa nhỏ tới trước:

“Chào cô đi, đây là bà chủ của mẹ.”

Hai đứa bé trông chừng mười lăm, mười sáu tuổi, rụt rè gọi một tiếng: “Cháu chào cô.”

“Ừm.” Tôi đáp nhạt, không mặn không nhạt. Không rõ chị ta dắt con đến là có mục đích gì.

Hai đứa lặng lẽ ngồi ở góc phòng, mắt dõi theo chị Lý đang bận rộn dọn dẹp.

Mẹ chồng tôi cũng vừa ngủ dậy, cau mày nhìn hai đứa nhỏ:

“Người nhà bên ngoại cô à?”

Tôi lắc đầu.

Chị Lý từ bếp chạy ra, cười trừ:

“Đây là con tôi. Mai tụi nó nhập học, tôi bảo qua đây ngồi tạm, làm việc xong rồi đưa đi luôn.”

“Ồ.” Giọng mẹ chồng tôi cũng nhàn nhạt, không nhiệt tình gì mấy.

Chị Lý vỗ nhẹ lên vai hai đứa nhỏ:

“Chào bà đi! Đúng là chẳng có quy củ gì cả.”

Tôi xem như hiểu rồi — định đi đường vòng đây mà.

Phải nói là cũng có tí mưu mẹo, không chơi bài ngửa ngay lập tức.

Chị ta nhìn tôi đầy kỳ vọng:

“Bà chủ, ông chủ vẫn chưa dậy ạ? Hay để tôi gọi anh ấy?”

Tôi mỉm cười nhàn nhạt: “Ồ, anh ấy đi công tác tối qua rồi.”

Quả là may mắn — tránh được một kiếp nạn.

Ánh mắt chị Lý tối sầm, tràn đầy thất vọng.

Chị ta… chẳng lẽ định bảo Trịnh Sùng đưa con chị ta đi nhập học?

Sợ bị quấn lấy, tôi ăn sáng xong là ra ngoài luôn.

Hai người già tôi còn ngán, giờ thêm hai đứa nhỏ nữa thì… thôi, không đủ sức.

Phải tăng tốc.

Buổi trưa quay về, chị Lý vẫn chưa về, đang đi xin phép nghỉ học cho con. Mẹ chồng tôi cũng không có nhà, chắc ra đầu ngõ buôn chuyện với bà nào rồi.

Đúng lúc hoàn hảo để ra tay.

Tối hôm đó, tôi mở tủ, gọi vọng ra:

“Bác gái, vào đây chút.”

Bà ta đầy bất mãn: “Lại chuyện gì nữa đấy!”

Chị Lý thì đâu chịu bỏ lỡ vụ nào, vội vã bám theo sau.

Tôi chỉ vào tủ áo:

“Trịnh Sùng bảo dạo này đồ lót cứ vơi dần, kêu tôi kiểm tra thử. Cái tủ trước đầy nay chỉ còn đúng hai cái…”

Hàm ý thế nào thì khỏi nói — mẹ chồng tôi từng có “tiền sử” rồi.

Trước kia từng giành giặt đồ lót của con trai để khẳng định chủ quyền, đến mức bị Trịnh Sùng nổi đóa một trận mới chịu ngừng.

“Cô có ý gì! Cô dám nghi ngờ tôi hả?!”

Bà ta trợn mắt như sắp ăn tôi, tức đến run người.

Tôi còn tỏ ra oan hơn cả bà:

“Chứ chẳng lẽ tự nhiên lại mất? Trong nhà cũng có mấy người thôi mà?”

Ánh mắt tôi và mẹ chồng không hẹn mà cùng nhìn về phía… chị Lý.

Nét cười trên mặt chị ta cứng đờ.

“Cô… cô nghi ngờ tôi?!”

Biểu cảm y chang tôi, ra vẻ còn oan ức hơn, mặt nhăn như quả táo khô, nước mắt rơm rớm.

“Tôi là người tử tế! Dựa vào đâu mà các người nghi ngờ tôi?!”

Thấy mẹ chồng tôi bắt đầu lung lay, tôi gấp rút chen vào:

“Không phải cô, cũng không phải bác gái… chẳng lẽ bị gió cuốn đi à?”

Chị Lý lập tức ngồi phịch xuống đất gào khóc ăn vạ:

“Tôi không biết! Nhưng không phải tôi! Nếu các người vu oan cho tôi, tôi sống cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa!”

Chiêu này mà đấu với mẹ chồng tôi á? Còn non và xanh lắm.

Mẹ chồng mặt lạnh như băng:

“Vậy thì lục! Mỗi phòng đều phải lục!”

Chị Lý ban đầu còn muốn phản đối, vừa nghe tới “tất cả các phòng” thì nghẹn họng, nuốt ngược lời định nói.

8

Phòng đầu tiên được lục là phòng của chị Lý.

Dù gì chị ta cũng là đối tượng nghi ngờ số một.

Để tránh bị nói là thiên vị, tôi chỉ lật qua loa vài chỗ. Chỗ cần tìm — phải để mẹ chồng ra tay.

Chẳng mấy chốc, bà ta mở đến ngăn kéo cuối cùng, vừa thấy thứ bên trong, sắc mặt lập tức đen kịt.

Bà ném cái quần lót lên giường.

“Cô còn chối nữa à? Đồ đàn bà mặt dày! Đúng là tôi nhìn nhầm cô rồi!”

Chị Lý trợn trừng mắt, vẻ mặt hoảng loạn, tay chân luống cuống.

Ánh mắt chị ta lập tức chuyển hướng sang tôi, rồi lao thẳng tới.

“Là cô! Là cô vu oan cho tôi! Cô gài bẫy hại tôi!”

Tôi lùi lại hai bước, tránh được, mặt đầy chán ghét nhìn chị ta.

“Cô dám làm mà không dám nhận? Tôi vu oan cho cô thì được lợi gì?”

Chị ta bỗng phá lên cười.

“Cô chỉ sợ tôi cướp mất ông chủ thôi đúng không? Cô biết không giữ nổi trái tim anh ấy nên mới tìm cách đuổi tôi đi!”

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì mẹ chồng đã không chịu được nữa.

“Cô vừa nói cái gì?!”

Chị Lý như vớ được phao cứu sinh, quỳ sụp xuống ôm lấy chân mẹ chồng tôi.

“Bác gái ơi! Con bị oan! Con và ông chủ thật lòng với nhau! Là bà ta ghen tỵ nên muốn đuổi con!”

“Con là người đàng hoàng! Con không bao giờ chen vào hôn nhân người khác! Trước khi họ ly hôn, con nhất định không làm gì hết!”

Mẹ chồng tôi nghe xong như bị sét đánh ngang tai.

“Con trai tôi sao lại dính vào thứ đàn bà đê tiện như cô?! Cái đồ biến thái! Không biết xấu hổ!”

“Anh ấy thích tôi thật mà! Nếu không sao lại để tôi lấy đồ lót cho anh ấy, sao lại gọi tôi thân mật, sao lại gọi điện cho tôi?”

“Chúng tôi là yêu nhau thật sự! Nếu không có người đàn bà kia bám lấy, có khi chúng tôi đã đến với nhau rồi!”

Mẹ chồng tôi ôm đầu hét lớn:

“Đuổi cô ta đi! Đuổi ngay lập tức!”

“Loại người như cô tồn tại trong cái nhà này là rước bẩn vào nhà!”

Tôi khoanh tay đứng nhìn, vẫn chưa thấy cảnh tôi chờ, sao có thể kết thúc sớm vậy được?

“Nhưng đã ký hợp đồng rồi mà. Giờ đuổi chị ta, e là phải bồi thường vi phạm hợp đồng mấy chục triệu.”

Dĩ nhiên là xạo — giờ dù có đuổi, cũng chẳng mất đồng nào.

Vì chị Lý tay đã nhúng chàm, bằng chứng rõ ràng, người chứng – vật chứng đều có đủ.

Chị ta khóc ròng, nước mắt đầm đìa:

“Bác gái đừng đuổi con, con muốn ở lại chăm sóc bác, nuôi dưỡng bác đến cuối đời. Con dễ sinh nở, sẽ cho bác mấy đứa cháu nội!”

“Bác bảo con dâu độc ác kia ly hôn với anh Trịnh Sùng đi! Sau này chúng con sẽ chăm sóc bác thật tốt!”

Mẹ chồng giật tay ra khỏi chị ta, người run lên vì tức.

Chưa tới vài giây, bà quay lại — cầm theo… con dao.

“Cô có đi không?! Không đi thì tôi cho cô khỏi đi đâu được luôn!”

Chị Lý hoảng loạn, môi run lập cập:

“Bác gái đừng như vậy!”

Bà không nghe, giơ dao lên chém thẳng về phía chị ta.

Vút một cái, dao quẹt qua da, để lại vết cắt mảnh nơi cánh tay chị ta, máu rịn ra.

Chị ta không dám nán lại nữa, hoảng hốt bỏ chạy khỏi nhà.

Vừa chạy vừa gào:

“Giết người rồi! Cứu với!”

Mẹ chồng tôi lúc này mới bình tĩnh lại phần nào, con dao cũng rơi “cạch” xuống sàn.

Tôi vội đỡ bà về phòng, tiện tay khóa cửa nhốt lại.

Tiếng gào của chị Lý đã thu hút cả đám hàng xóm hóng chuyện, tôi lập tức gọi Trịnh Sùng về nhà.

Vừa thấy xe anh về, chị Lý không biết chui từ xó nào ra.

Chị ta ngồi chễm chệ ở phòng khách, mặt đối mặt với tôi và Trịnh Sùng.

Tay vẫn còn rỉ máu, nhưng mặt thì rạng rỡ đầy phấn khích:

“Anh ly hôn với cô ta đi, cưới em! Nếu không, em báo công an, bắt mẹ anh đi tù!”

Cứ tưởng nắm chắc phần thắng, mặt mày vênh váo tự tin.

Trịnh Sùng nhếch môi:

“Không cần. Trên đường về anh đã báo công an rồi. Mọi chuyện để họ xử lý.”

Chị ta sững người, tưởng chúng tôi đang chơi đòn tâm lý, vẫn chưa lo lắng gì.

Nhưng khi công an thật sự xuất hiện, nụ cười trên mặt chị ta đông cứng lại.

“Chỉ cần anh đồng ý cưới em, em sẽ tha cho mẹ anh một con đường sống!”

Vẫn không từ bỏ, nghĩ chắc chắn Trịnh Sùng sẽ tìm cách bảo vệ mẹ.

“Không cần.”

“Còn cô cũng bị đuổi việc rồi. Cô làm gì, tự cô rõ nhất. Tiền sinh hoạt hàng tháng chắc cắt cũng không ít đâu nhỉ?”

Mặt chị ta trắng bệch.

“Tôi… tôi không hiểu anh đang nói gì…”

Không cần chị ta hiểu. Dù sao chứng cứ cũng đã đầy đủ.

Chúng tôi — những công dân ưu tú — cực kỳ phối hợp với các chú công an làm việc.

Chị Lý bị đuổi việc, tiền viện phí cũng chẳng được ai bồi thường.

Còn mẹ chồng tôi, nhờ có giấy xác nhận tâm thần nên thoát tù.

Nhưng hôm sau, Trịnh Sùng đã đưa bà vào bệnh viện tâm thần.

Ở trong đó, bà có làm loạn thế nào đi nữa… cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng tôi.

 

Chương trước
Chương sau