Chương 2
4
Tôi và Trịnh Sùng đều tự mở công ty, dạo này anh đang vào đà phát triển, bận tối mắt tối mũi mỗi ngày.
Tôi thì nhẹ nhàng hơn nhiều.
Sáng sớm anh đã ra khỏi nhà, tôi mới lười nhác dậy khỏi giường.
“Chị Lý, giúp tôi chọn một bộ vest trắng nhé.”
Chị ta lên tiếng đáp rồi bước đến cửa.
“Vâng, ông chủ bảo trưa nay sẽ về ăn cơm, bà có muốn ăn món gì không?”
Tự dưng tử tế thế?
Tôi liếc chị ta một cái, hờ hững nói: “Làm ít salad đi, tôi không ăn cơm.”
“Được ạ.”
Chị ta đặt đồ lên giường tôi rồi rời đi.
Ăn sáng xong, vừa ra khỏi nhà tôi chợt nhớ — phải nhắc chị ta dọn lại tủ đồ.
Tôi không muốn chị ta động vào đống quần áo của tôi nữa, lỡ lại lôi ra mặc thử thì khổ.
Tôi quay lại ngay.
Vừa tới cửa đã nghe chị ta đang buôn chuyện:
“Cô không biết đâu, tôi tìm hiểu rồi, quần áo của cô ta cái nào cũng mấy nghìn, mấy vạn, đúng là người với người cách nhau một trời một vực, một cái váy thôi cũng bằng tháng lương của tôi rồi!”
Tôi cau mày, nén cảm giác khó chịu trong lòng, mở cửa bước vào.
Vừa vào đã thấy chị ta đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa, còn đang ăn trái cây.
Quá là ngược đời!
“Chị Lý, giúp tôi sắp xếp lại tủ quần áo theo màu nhé. Còn nữa, trái cây trong tủ lạnh đều là hàng nhập, khá đắt tiền. Nếu chị muốn ăn, có thể dùng tiền sinh hoạt để mua loại bình thường.”
Tôi lạnh mặt, nói thẳng.
Chị ta cuống quýt dập điện thoại, cười gượng:
“Dạ, tôi biết rồi, bà chủ.”
Chị ta nhìn sắc mặt tôi, rõ là đang đoán xem tôi có nghe được cuộc gọi vừa rồi hay không.
Tôi không thèm để ý, quay người ra khỏi nhà.
Tâm trạng muốn đuổi chị ta bắt đầu không kìm được nữa.
Vừa ra khỏi cửa, tôi liền gọi cho Trịnh Sùng.
Tôi kể hết, không sót chữ nào.
Anh im lặng một lúc.
Chậm rãi nói: “Để mẹ anh xử lý đi.”
Tôi sững người, rồi lập tức hiểu ý anh.
Trịnh Sùng từ nhỏ đã bị mẹ ruột ngược đãi, sau này biết anh giàu lên thì bà ta lại bám lấy không buông.
Bà ta có vấn đề tâm lý, thỉnh thoảng lại nhận nhầm anh thành cha mình, có kiểu chiếm hữu cực đoan rất đáng sợ.
Năm chúng tôi cưới, mẹ anh khóc lóc ăn vạ, Trịnh Sùng chẳng buồn liếc mắt, trực tiếp đưa bà vào trại an dưỡng.
Cũng coi như bị giam lỏng rồi.
Nhưng bà ta chẳng an phận, thỉnh thoảng lại lấy cái chết ra uy hiếp.
Nghe nói dạo này bệnh tình ổn hơn, mà cũng không biết thật hay giả.
Nếu để bà ta “xuất sơn” lần nữa, biết đâu lại một mũi tên trúng hai đích, giải quyết được cả hai kẻ phiền phức.
“Được thôi.”
Tôi đồng ý cái rụp.
Kẻ ác thì nên để kẻ ác xử, cũng không biết ai sẽ thắng ai.
Buổi sáng trôi qua nhàn hạ, xử lý công việc nhẹ nhàng.
Về đến nhà, tâm trạng vẫn rất vui, nhìn thấy chị Lý cũng không còn bực như sáng nữa.
Thậm chí còn thấy tội nghiệp, tôi lỡ đối xử với chị ta có phần dễ chịu hơn.
Ai ngờ, có người đúng là không đáng để mình nương tay.
Chị ta xào hai đĩa rau.
Mặt mày e thẹn: “Bà chủ à, không biết sao mà ông chủ lại gọi cho tôi, bảo trưa không về ăn nữa.”
Rồi giọng hơi nhướn lên như khiêu khích: “Bà không biết nhỉ?”
“Tôi sợ lãng phí nên chỉ làm thế này thôi, dù sao thì mình ăn uống cũng nên tiết chế, ông chủ kiếm tiền không dễ.”
Tôi bật cười, chẳng buồn tính chuyện chị ta không làm salad.
Tôi làm ra vẻ u sầu: “Ài, tôi biết.”
Chị ta sững người: “Bà biết gì cơ?”
“Tôi biết ông chủ trưa nay không về.”
“Ồ.” Sắc mặt chị ta sầm xuống, chẳng còn nắng ấm rạng rỡ như ban nãy.
Tôi thở dài, mặt buồn rười rượi:
“Ông chủ về đón mẹ anh ấy đến ở cùng. Bà cụ ấy nổi tiếng khó tính, suốt ngày soi mói, tôi thật sự không biết phải đối phó sao cho phải…”
Mắt chị ta sáng rực, nhìn tôi đầy mong chờ, rõ là muốn tôi nói tiếp.
Tôi khẽ thở dài, vẻ mặt trầm tư:
“Chán cái là ông chủ lại nghe lời mẹ lắm, tới lúc bà cụ làm khó dễ tôi, tôi cũng không biết ăn nói thế nào…”
Chị ta mím môi, cố nén nhưng nụ cười thì lồ lộ.
“Ui dà, không sao đâu, tôi với mẹ ông chủ cũng xêm xêm tuổi, đến lúc đó tôi giúp bà chăm bà cụ.”
Xời, toan tính gì tôi biết hết nhé.
Tôi làm ra vẻ cảm động nhìn chị ta: “Thật hả?”
Chị ta ngẩng đầu tự tin: “Yên tâm đi, tôi giúp bà.”
5
Tối hôm đó, Trịnh Sùng đưa mẹ anh ta về nhà.
Vừa nghe tiếng mở cửa, chị Lý đã chạy vù ra đón.
“Ông chủ, mẹ à, hai người về rồi đấy à!”
Chị ta lấy ra hai đôi dép đi trong nhà, đặt xuống đất, rồi ngồi xổm thay dép cho mẹ chồng tôi.
Mẹ chồng tôi cau mày, quay sang nhìn Trịnh Sùng đầy khó hiểu:
“Mẹ nhớ hồi con cưới vợ, nhỏ đó còn trẻ lắm mà, mới hai năm mà sao già xọm thế này rồi?”
Chị Lý khựng người, ngẩng đầu lên tự giải thích:
“Bác gái, con là bảo mẫu do bà chủ mời về. Không biết nên gọi bác là gì nên mới gọi giống bà chủ cho tiện. Dù sao ông bà còn chưa có con, gọi bác là bà nội thì kỳ quá…”
Đúng là trà xanh già, còn biết tranh thủ châm chọc.
Tôi thong thả bước lại.
“Bác gái, con mới là vợ Trịnh Sùng. Còn chị Lý là bảo mẫu. Sau này bác ở đây, mọi sinh hoạt cứ để chị ấy chăm sóc.”
Trịnh Sùng cũng gật đầu xác nhận.
“Đúng rồi. Chị Lý là người chăm sóc rất giỏi, mẹ cần gì thì cứ nói với chị ấy.”
Sắc mặt mẹ chồng tối sầm, không nói gì với tôi.
Tôi đoán chắc trên đường về Trịnh Sùng đã “giao hẹn” gì đó nên bà ta mới chịu nhịn.
Bà ta nhìn chị Lý từ đầu đến chân, ánh mắt khinh khỉnh gần như tràn cả ra ngoài.
“Cô? Cũng đòi gọi tôi là ‘mẹ’ hả?”
Mặt chị Lý tái mét.
Làn da vốn đã chùng nhão giờ càng nhăn nheo, mắt cũng đỏ hoe, bộ dạng lại là một màn diễn tủi thân tiêu chuẩn.
Chị ta quay sang Trịnh Sùng, sụt sùi:
“Con chỉ là muốn tôn trọng bác gái, sao bác lại nặng lời với con như thế…”
Chưa dứt lời, hai hàng nước mắt đã lã chã rơi.
Một đóa bạch liên trung niên chính hiệu, đáng tiếc diễn lố quá, chỉ khiến người ta phản cảm.
Mẹ chồng tôi nổi đóa thật sự, chắn trước mặt Trịnh Sùng, đá văng dép.
“Cô là cái thá gì? Làm bảo mẫu thì biết thân biết phận đi!”
Thấy hai bên có nguy cơ mất kiểm soát, ảnh hưởng kế hoạch lâu dài, tôi liếc Trịnh Sùng ra hiệu.
Anh cau mày bước tới, kéo hai người ra.
Trừng mắt cảnh cáo mẹ:
“Thôi đi mẹ, mới về mà đã thế rồi. Để chị Lý đưa mẹ đi làm quen nhà một chút.”
Rồi quay sang chị Lý, giọng dịu lại vài phần:
“Chị à, đừng chấp mẹ tôi. Tính bà ấy thẳng thôi, không có ý gì đâu.”
Chị Lý vừa khóc vừa đỏ mặt:
“Con hiểu rồi. Con sẽ coi bác như mẹ ruột mà chăm sóc.”
Mẹ chồng tôi tức đến độ lầm bầm chửi rủa, đùng đùng đi về phòng. Chị Lý thì lẽo đẽo theo sau dọn dẹp, không nói một lời.
Trịnh Sùng liếc tôi, nhướn mày đắc ý.
Ánh mắt như muốn khoe: Thấy chưa, anh xử lý đỉnh không?
Tối đó, chúng tôi vừa nằm xuống chưa bao lâu…
Cộc cộc cộc — tiếng gõ cửa vang dội không dứt.
Mẹ chồng tôi hùng hổ hét lớn: “Tôi muốn ngủ với con trai tôi!”
Tôi lập tức tung một cú đá vào người Trịnh Sùng, ý bảo anh xử lý đi.
Anh đen mặt đứng dậy, khập khiễng bước ra mở cửa.
Tôi hé đầu nhìn theo — chị Lý đang đứng cạnh mẹ chồng, vẻ mặt như đang hóng drama. Nhưng vừa thấy Trịnh Sùng, mắt chị ta sáng như đèn pha.
“Mẹ, mẹ đừng quên, lúc ở trên xe con đã nói gì với mẹ rồi đấy.”
Giọng anh lạnh băng, áp lực nặng nề khiến mẹ chồng cứng họng.
Bà ta như thể bị uất ức đến tận cùng, ngồi bệt xuống đất gào khóc, vừa khóc vừa đập tay thùm thụp xuống sàn.
“Tôi khổ quá mà! Sao lại gặp phải đứa con trai bất hiếu với con dâu không ra gì thế này, có vợ rồi là quên mẹ ngay!”
Vừa khóc bà ta vừa liếc mặt Trịnh Sùng để xem phản ứng.
Mặt anh lạnh như tiền, rõ ràng đã bắt đầu hối hận vì quyết định rước bà về.
Chị Lý đảo mắt, lập tức đỡ mẹ chồng dậy đầy ân cần.
“Làm con dâu thì phải biết chăm lo cho mẹ chồng. Bà chủ thật sự quá vô tâm, khiến ông chủ khó xử.”
“Ngày xưa tôi nổi tiếng là dâu hiền khắp xóm đấy. Nếu bà chủ không làm được thì để tôi chăm sóc bác gái vậy.”
Mẹ chồng tôi thấy mặt Trịnh Sùng có vẻ dao động, lập tức hít vào lấy khí thế:
“Cái nhà này, bảo mẫu còn tốt với tôi hơn cả con ruột!”
Trịnh Sùng bật cười khẩy.
“Vậy thì nhờ chị Lý chăm sóc mẹ giùm tôi nhé.”
Vừa nghe xong hai chữ “chị Lý”, chị ta cười tít mắt, gần như không thấy răng đâu.
Trịnh Sùng đóng sầm cửa lại.
Lê lết quay về giường, vừa nằm xuống đã hỏi:
“Thế này đã vừa lòng chưa?”
Tôi ôm bụng cười khúc khích: “Cũng tạm.”
Bây giờ cả hai người kia đều có tôi làm kẻ thù chung. Ai biết chừng, vài bữa nữa lại thân nhau như chị em.
Đến lúc mẹ chồng tôi phát hiện “chị em tốt” của mình đang mơ mộng về cục cưng của bà, chắc chắn sẽ bùng nổ luôn cho xem.
6
Quả không ngoài dự đoán, mấy ngày sau, hai người họ thân đến mức có thể mặc chung một cái quần.
Mỗi ngày chị Lý đều đưa mẹ chồng tôi ra ngoài đi dạo, hai người y như “chị chị em em”, dính lấy nhau không rời nửa bước.
Dĩ nhiên, cũng đồng lòng… tỏ thái độ với tôi.
Lúc trước chị Lý còn biết giữ kẽ, làm ra vẻ dè dặt. Giờ có mẹ chồng tôi làm chỗ dựa, chị ta thậm chí dám trợn mắt với tôi công khai.
Hôm nay Trịnh Sùng không về ăn cơm.
Chị Lý chỉ làm hai món đơn giản.
“Ông chủ không ở nhà, chúng ta đừng lãng phí.”
Mẹ chồng tôi gật gù: “Đúng đấy, sống là phải biết tiết kiệm, tiền con trai tôi đâu phải từ trên trời rơi xuống.”
Bà ta vừa nói vừa liếc xéo tôi — cố ý chĩa mũi dùi về phía tôi rõ rành rành.
Tôi giả bộ không hiểu, cứ ung dung ăn phần của mình.
Thấy tôi không phản ứng, bà ta lại không cam tâm.
“Con dâu tầng đối diện đấy, mới về làm dâu năm ngoái mà giờ đã có bầu rồi, đúng là dễ sinh.”
Chị Lý gật đầu phụ hoạ: “Phải đấy, tôi gặp cô ấy hai lần, vừa nhìn là biết có phúc khí.”
Chị ta ngừng một chút rồi bồi thêm: “Ngày xưa tôi cũng dễ sinh mà, mới cưới xong đã có thai đôi, cả xóm ai cũng ghen tị.”
Vừa tự hào vừa làm ra vẻ ngại ngùng.
Mẹ chồng tôi nghe vậy càng vừa lòng.
“Làm dâu thì phải như cô ấy mới đúng, biết lo cho gia đình!”
Rồi bà ta lại nhìn tôi một cái rõ chán ghét:
“Không như một số người…”
Mặt chị Lý đỏ bừng: “Thôi đi, tôi già rồi, đừng nhắc mấy chuyện ấy nữa.”
Nghe tới đây, tôi thật sự thấy hết muốn ăn, khó chịu quay người về phòng.
Lập tức nhắn tin cho Trịnh Sùng:
“Có thể tiến hành bước tiếp theo rồi.”
Tôi nửa nằm trên giường, chưa được bao lâu thì chị Lý gõ cửa bước vào.
“Bà chủ ơi, ông chủ nhờ tôi lấy giúp đồ bơi, nói tối về muốn đi bơi.”
Chị ta làm bộ ngại ngùng, cười duyên, ra vẻ ngây thơ mà chẳng hề vô tội.
“Ối chà, rõ ràng mở tủ ra là thấy ngay, vậy mà anh ấy còn nhờ tôi lấy giúp, thật là…”
Tôi không nói không rằng, mặt lạnh như tiền hét vọng ra ngoài:
“Bác gái!”
Bà ta gắt gỏng: “Gì đấy!” nhưng vẫn miễn cưỡng bước vào.
Tôi chỉ tay vào cái quần bơi trên tay chị Lý:
“Trịnh Sùng sao lại nhờ chị Lý lấy đồ bơi mà không gọi bác?”
Sắc mặt mẹ chồng lập tức tối sầm, giật phắt cái quần từ tay chị Lý:
“Mấy chuyện riêng tư thế này, để mẹ lo cho con trai. Cô ra ngoài đi!”
Dù sao hai người họ cũng có nền tảng tình cảm, chứ nếu đổi lại là người khác, bà ta đã xông vào cấu xé rồi.
Chị Lý ra vẻ bị oan ức, lí nhí rút lui.
Trước khi đi còn cố liếc trộm sắc mặt tôi.
Mẹ chồng tôi lườm tôi cháy mặt:
“Đừng tưởng cô cưới con tôi thì cô với nó thân thiết! Tôi mới là mẹ ruột của nó, trên đời này không ai thân với nó bằng tôi!”
Tôi cúi đầu buồn bã gật nhẹ.
“Con biết mà. Nhưng chắc con với Trịnh Sùng… sắp ly hôn rồi, con…”
Tôi bỏ lửng, để bà ta tha hồ tự tưởng tượng.
Chị Lý đứng ngay ngoài cửa, nghe lén không sót chữ nào.
Mẹ chồng tôi hừ một tiếng rõ to:
“Ly hôn là tốt! Lúc đó tôi còn có thể tìm cho con trai tôi một đứa dễ sinh hơn!”
Bà ta ngẩng đầu kiêu ngạo bỏ đi.
Nhìn thấy chị Lý đang đứng ngay cửa, bà ta cũng không nói gì thêm, để mặc chị ta cung kính đỡ tay mình bước đi.
Tôi nhìn bóng lưng hai người họ, chỉ thấy buồn cười.
Giờ thì thân thiết thật đấy.
Còn đến lúc mọi chuyện bung bét, liệu có còn muốn nắm tay nhau nữa không?