Chương 1
1
Cha ta không muốn làm Hoàng đế. Người nói làm Hoàng đế chet sớm, người còn muốn sống thêm vài năm.
Đại ca cũng không muốn làm Hoàng đế. Huynh ấy có đầu óc yêu đương, chỉ muốn cùng nương tử sống một đời một kiếp một đôi.
Nhị ca càng không muốn làm Hoàng đế. Huynh ấy nói mình đang ở tuổi ham ngủ, sáng sớm không dậy nổi để lên triều.
Đệ đệ ta thì chưa bao giờ nghĩ đến chuyện làm Hoàng đế. Nó mới năm tuổi, đôi vai gầy yếu không gánh nổi giang sơn.
Ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn về phía ta. Ta gãi gãi đầu, chớp chớp mắt.
“Hoàng đế?”
Mọi người đều không muốn, vậy chắc chắn không phải là thứ tốt đẹp gì.
“Các người không làm, vậy ta cũng không làm!”
Cả nhà nhìn nhau, kế hoạch tạo phản chet từ trong trứng nước.
Cha thở dài, “Vậy đành phải đưa Thường Lạc vào kinh tuyển tú thôi.”
Ta không hiểu tuyển tú là gì, nhưng ta biết những chàng trai ở biên cương đều muốn đến kinh thành.
“Cha ơi, nhường cơ hội tuyển tú cho nhị ca đi.”
Nhị ca sợ đến mức suýt ngã khỏi ghế, vội vàng giải thích ý nghĩa của tuyển tú cho ta nghe.
Ta đã hiểu.
“Nhị ca sáng sớm không dậy nổi thỉnh an, vậy để con đi!”
Mọi người: “…”
Rời nhà vào kinh, ta chỉ mang theo Tố Bạch, người đã lớn lên cùng ta từ nhỏ. Cha mặc áo giáp, tay cầm trường thương tiễn ta ra cổng.
Ánh mắt nhìn ta kiên định và sắc bén.
“Thường Lạc, cha nắm trong tay bốn mươi vạn đại quân.”
“Trong cung có chuyện gì không vừa ý thì viết thư cho cha, cha sẽ đòi lại công bằng cho con!”
Mặt trời mọc, xe ngựa từ từ tiến về phía trước. Nhị ca đến muộn đuổi theo xe ngựa mà gọi:
“Thường Lạc, đừng để mình phải chịu uất ức.”
“Thật sự không được, nhị ca cũng có thể dậy sớm!”
2
Nữ tử ở biên cương rất hiếm.
Đây là lần đầu tiên ta quen biết nhiều bằng hữu thơm tho mềm mại như vậy.
Họ đối xử với ta rất nhiệt tình.
Có người gọi ta là tỷ tỷ, có người gọi ta là muội muội. Có người tặng bánh ngọt, quần áo, có người tặng trang sức, châu báu.
Đang chuẩn bị tặng lại quà thì bất ngờ nghe thấy họ tụm lại bàn tán:
“Thiên kim của Thường tướng quân thì sao? Theo ta thì chúng ta căn bản không cần lấy lòng nàng ta.”
“Thục Quý phi mới là người có hy vọng nhất để làm Hoàng hậu, đến lúc đó người đầu tiên bị trừ khử chính là nàng ta.”
“Hậu cung này chỉ có Thái hậu và Hoàng hậu là không thể đắc tội, còn lại các tỷ muội tự dựa vào bản lĩnh để tranh sủng, riêng Thường Lạc cái đồ ngốc kia…”
Ta tức giận bảo Tố Bạch mang tất cả đồ vật trả lại.
Ta mới không phải là đồ ngốc!
Cha nói ta là đại trí nhược ngu!
Sau khi ta cô lập tất cả mọi người, các tú nữ đã học xong các quy củ cần học.
Tân đế đăng cơ, vẫn chưa phong hậu. Hoàng thượng bận rộn chính sự, cũng chưa từng lộ diện trong lễ điện chọn. Thái hậu trước tiên hỏi đến vài tú nữ được các ma ma khen ngợi.
Sau đó đột nhiên gọi tên ta.
Ta tiến lên hai bước hành lễ.
Ánh mắt từ trên cao quét từ đầu đến chân ta một vòng.
“Trông không giống Thường tướng quân chút nào.”
Ta kiêu ngạo nhếch khóe miệng. Đại ca và nhị ca đều trông giống cha. Cho đến khi ta ra đời, mẹ mới thở phào nhẹ nhõm.
Mẹ nói nếu sinh thêm một đứa mặt giống cái thìa xúc giày nữa, mẹ sẽ lập tức hòa ly. Đúng là quá lãng phí dung mạo ưu tú của mẹ.
Sau này sinh thêm đệ đệ cũng khiến mẹ có cảm giác được tham gia. Đệ đệ chọn những điểm đẹp nhất của cả cha và mẹ mà lớn lên.
Tuấn tú nhưng không mất đi sự anh khí.
Là tác phẩm ưng ý thứ hai của mẹ.
Người ưng ý nhất, đương nhiên là ta, người giống mẹ đến tám phần rồi.
Thái hậu trước tiên quan tâm đến sức khỏe của cha, rồi lại hỏi ta ở trong cung có gì không thoải mái không. Cuối cùng hỏi ta có sở trường gì.
Sở trường? Nơi mà mình giỏi hơn các tú nữ khác gọi là sở trường. Ta gãi gãi đầu, thăm dò nói: “Cha con nắm trong tay bốn mươi vạn đại quân.”
Trong điện đột nhiên rơi vào một sự im lặng kỳ lạ. Thái hậu có chút ngỡ ngàng, “Ồ, vậy Thường Lạc muốn vị phận gì?”
Có thể tự chọn sao?
Hôm đó họ nói, trong cung chỉ có Thái hậu và Hoàng hậu là không thể đắc tội. Cha nói, lính không muốn làm Tướng thì không phải là lính giỏi.
Nhị ca nói, mục tiêu cuối cùng của ta khi vào cung là trở thành Thái hậu.
Vừa rồi ta nhìn thấy, Thái hậu toàn thân lấp lánh vàng.
Ta rất thích.
“Nương nương Thái hậu, con muốn làm Thái hậu!”
3
Cuối cùng ta không làm Thái hậu được.
Tố Bạch nói Thái hậu là mẹ của Hoàng thượng. Ta là đến làm dâu, không phải đến làm mẹ.
Cuối cùng các tú nữ đều có vị phận.
Chỉ duy nhất ta là không có.
Thái hậu bảo ta đến Phật đường, chép kinh Phật. Để cầu phúc cho bốn mươi vạn đại quân đang trấn giữ biên cương.
Họ nói đây là hình phạt.
Nhưng cầu phúc là việc tốt.
Ngay cả khi là hình phạt, Thường Lạc cũng cam tâm tình nguyện.
Phật đường chỉ có đồ chay, mỗi ngày chỉ ăn rau cải và cháo loãng. Thời gian lâu, ta đói đến mềm cả chân, tay run lẩy bẩy.
Hai mắt cũng bắt đầu phát ra ánh sáng xanh, đành phải lén lút chuồn ra ngoài tìm đồ ăn.
Nhưng hoàng cung thật sự quá lớn, đi đi lại lại mà không biết đến đâu.
Ta đã học từ cha, biết rằng khi lạc đường thì phải đi theo đám đông. Thế là ta đi theo sau một hàng dài cung nữ, thái giám.
Đi loanh quanh một hồi lâu, đoàn người đột nhiên dừng lại. Ta nghi hoặc ngẩng đầu, chỉ thấy một bóng dáng màu vàng tươi lướt qua phía trước đám đông.
Vậy, đây là đến đâu rồi?
Kiễng chân lên nhìn vào trong sân. Phát hiện ra chính là những tỷ muội quen biết từ lúc tuyển tú.
Tuy quan hệ không tốt, nhưng dù sao cũng quen biết, hỏi đường chắc không có vấn đề gì.
Vừa mới tiến lên, còn chưa kịp mở miệng. An tần và Tề Quý nhân đã cãi nhau vì ai đi trước, ai đi sau.
Hai nhóm người chen lấn nhau, chen lấn đến mức đẩy ta vào trong nội điện.
“Cãi nhau cái gì mà cãi!” Một tiếng quát uy nghiêm vang lên, tất cả mọi người quỳ rạp xuống.
“Mẫu hậu bệnh sao không triệu thái y?”
Thái hậu ho khan vài tiếng yếu ớt.
“Khi Tiên đế lớn bằng Hoàng thượng bây giờ, các hoàng tử, công chúa đã có thể chạy khắp nơi rồi.”
“Tuyển tú kết thúc đến nay đã nửa tháng, Hoàng thượng một bước cũng chưa từng đặt chân vào hậu cung, con cháu thưa thớt, ai gia thật sự không còn mặt mũi nào mà gặp Tiên đế nữa…”
“Mẫu hậu.” Hoàng thượng ngắt lời, “Thái y sắp đến rồi, trước tiên hãy để họ khám bệnh cho người.”
“Bệnh của ai gia thái y không chữa được!”
Cung điện rộng lớn đột nhiên im lặng. Lúc này, từ cửa truyền đến một tiếng cảm thán trong trẻo.
“Bệ hạ thật lợi hại nha, không chỉ biết y thuật mà còn giỏi hơn cả các thái y!”
Ta phát hiện mình lỡ lời nói ra suy nghĩ trong lòng. Vội vàng bịt miệng lại, cúi đầu xuống.
Nhưng đã muộn rồi.
Thái hậu lạnh giọng chất vấn: “Ngươi sao lại ở đây?”
Ta rất thành thật: “Con đói… thèm thịt rồi.”
Lời vừa dứt, đã không có động tĩnh gì trong một lúc lâu. Đang lén lút liếc mắt xem tình hình thế nào. Ánh sáng bị một bóng người che khuất, những ngón tay thon dài nâng cằm ta lên.
Bốn mắt nhìn nhau.
Ta sững sờ, buột miệng: “Bệ hạ đẹp quá!”
Đẹp hơn cả mỹ nam đẹp nhất trong tranh. Hoàng thượng khẽ cười, rút tay về.
“Thiên kim của Thường tướng quân?”
Ta ngoan ngoãn gật đầu, “Ta tên là Thường Lạc.”
“Thường thị chung linh dục tú, huệ chất lan tâm, rất được lòng trẫm. Phong Quý phi, ban hiệu Ninh.”
4
Thánh chỉ được ban ra đột ngột.
Là thái giám mặt trắng Đức Hỷ ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc ta tạ ơn. Ta mới hoàn hồn.
“Trẫm xử lý xong chính sự, lát nữa sẽ đến thăm nàng.” Hoàng thượng nói xong, quay người nhìn Thái hậu: “Mẫu hậu có hài lòng không?”
5
Ta từ Phật đường dọn đến nơi ở mới.
Đức Hỷ, tức là thái giám mặt trắng đã nhắc ta tạ ơn. Đem đến một đống lễ vật và một đống người.
“Bệ hạ bận rộn chính sự, buổi tối sẽ đến thăm nương nương.”
Buổi tối? Mắt ta sáng rực lên.
“Vậy có phải sẽ cùng nhau dùng bữa không?”
Ọc… ọc…
Đã ăn chay nửa tháng rồi. Chỉ nghĩ thôi, nước bọt đã không ngừng chảy ra.
Trong điện không có gì cần ta giúp, ta cứ thế ngồi ở cửa chờ đợi.
Chờ mãi, chờ mãi.
Chưa chờ được bữa ăn và Hoàng thượng, thì đã chờ được Thục Quý phi đến trước.
Thục Quý phi thấp hơn ta một cái đầu, mặt nhỏ nhắn, môi cũng nhỏ nhắn.
“Chính là ngươi đã ăn nói ngông cuồng muốn làm Thái hậu sao?”
“Dựa vào ngươi, cũng xứng sao?”
Các tú nữ nói nàng ta là cháu gái của Thái hậu, cũng là phi tần có vị phận cao nhất trong hậu cung.
Thục Quý phi nói rất nhiều, một mình lèm bèm nói một đống. Sau đó ngồi xuống và không chịu đi.
Lúc trước nàng ta mắng ta, ta không vội. Nhưng nàng ta ngồi xuống không đi, ta thật sự vội rồi.
“Bệ hạ nói buổi tối người sẽ đến!”
Thục Quý phi giả vờ ngạc nhiên.
“Ồ? Vừa hay bổn cung đã lâu không gặp Bệ hạ.”
Ta đã hiểu ra. Nàng ta cố tình ngồi lì lại, cũng muốn ăn ké bữa cơm thơm ngon!
Hoàng cung khác với biên cương. Đĩa chỉ to bằng bàn tay, thịt thì nhỏ đến mức chỉ đủ ăn hai miếng.
Một mình Thường Lạc ăn còn không đủ!
Bây giờ lại còn thêm một người nữa phải chia sẻ.
Không được, không được.
Phải nghĩ cách.
Ta gọi Tố Bạch đến, dọn cho Thục Quý phi một bàn đầy bánh ngọt. Bánh đào, bánh dứa, bánh ngọc bích, bánh mã não…
Tất cả các loại bánh ngọt có thể tìm thấy trong Ngự thiện phòng đều được mang đến, Thục Quý phi cũng không từ chối.
Che mặt, ăn từng miếng nhỏ.
6
Trái tim đang lo lắng lại yên vị trong bụng. Thục Quý phi dừng lại, “Sao ngươi không ăn?”
Ta buột miệng: “Ta không thể ăn.”
Giây tiếp theo, bánh dứa rơi xuống đất. Thục Quý phi ôm ngực, ngã xuống đất và bắt đầu co giật.
“Ngươi, trong đó…”
Sắc mặt ta đại biến.
“Tố Bạch, mau mang một ấm trà đến, nàng ấy bị nghẹn rồi!”
Thục Quý phi khó khăn nặn ra hai chữ cuối cùng.
“Có, độc.”
Hả? Độc? Độc ở đâu ra?