Thường Lạc

Chương 2

7

Hoàng thượng đến đúng lúc này. Người vừa bước vào cửa, đã nhìn thấy Thục Quý phi ngã trên đất.

“Vọng Chi ca ca, cứu Khoảnh Nhi…”

Hoàng thượng dừng chân, không chút do dự quay người.

“Đức Hỷ! Ngươi làm việc kiểu gì thế! Dẫn đường cho trẫm cũng dẫn sai, về nhận phạt đi!”

Chưa kịp bước ra ngoài, vạt áo bị Thục Quý phi kéo lại.

“Thần thiếp bị trúng độc, sau này e rằng không thể đến bái kiến Thái hậu nữa…”

Hoàng thượng nhẹ nhàng quay người lại.

“Người đâu, mau truyền thái y.”

“Nếu không phải Đức Hỷ dẫn sai đường, trẫm e rằng sẽ vĩnh viễn mất đi ái phi rồi.”

Thái y vừa từ cung Từ Ninh đi ra, còn chưa kịp thở đã bị gọi đến. Thái y nói, Thục Quý phi quả thực trúng độc, và là loại độc chỉ có ở biên cương.

Thục Quý phi hai mắt đẫm lệ dựa vào lòng Hoàng thượng.

“Thần thiếp hôm nay đến chúc mừng Ninh Quý phi, nhưng không ngờ nàng ta lại ghen tuông như vậy, còn chưa được thị tẩm đã muốn hạ độc thần thiếp.”

Ta chỉ vào mình, mặt đầy khó hiểu.

“Ghen tuông? Hạ độc?”

Lông mày đẹp của Hoàng thượng nhăn lại: “Chuyện còn chưa tra rõ…”

Cung nữ thân cận của Thục Quý phi căm phẫn chỉ vào ta: “Ninh Quý phi chính miệng nói, nàng ta không thể ăn! Đây không phải hạ độc thì là gì!”

Hoàng thượng nhìn ta, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Ta giải thích: “Thường Lạc để bụng trống để ăn nên mới không ăn, Thường Lạc không hạ độc.”

Lời vừa dứt, Thục Quý phi lại co giật một trận.

“Vọng Chi ca ca, không biết trước khi Khoảnh Nhi chet, còn có thể gặp cha lần cuối không…”

Ánh mắt Hoàng thượng hơi chùng xuống, nụ cười trên mặt không đổi, an ủi: “Đừng nói lời hồ đồ, trẫm sẽ lập tức sai người đi mời Lâm tướng.”

Thục Quý phi sau khi trúng độc đầu óc có chút mơ hồ, lại bắt đầu nói về chuyện hồi nhỏ.

Nói Lâm tướng cưng chiều nàng ta thế nào.

Hức hức, cảm động đến mức Thường Lạc cũng nhớ đến cha.

Ta mạnh mẽ lau nước mắt. Xông lên phía trước, xách Thục Quý phi lên, dùng sức móc họng nàng ta.

“Ngươi, ngươi muốn làm gì, ọe…”

8

 

“Người đâu, ọe…”

 

“Tiện nhân, ọe…”

 

Không lâu sau, Thục Quý phi đã úp mặt xuống đất, nôn ra tất cả bánh ngọt đã ăn vào bụng.

 

Hình tượng hoàn toàn không còn.

 

Nàng ta gào lên với giọng khàn khàn: “Bệ hạ, nàng ta… nàng ta… người phải làm chủ cho thần thiếp!”

 

Hoàng thượng lặng lẽ di chuyển sang phía bên kia của chiếc ghế. Thục Quý phi ngã vào khoảng không, hoàn toàn không giữ nổi.

 

“Thường Lạc! Ngươi đợi đó cho ta! Cha ta nhất định sẽ cho ngươi biết tay!”

 

Hửm?

 

Ta chớp mắt: “Cha ta nắm trong tay bốn mươi vạn đại quân.”

 

Thục Quý phi: ???

 

Ta chu đáo bổ sung: “Cha ngươi không giỏi bằng cha ta, không thể cho ta biết tay đâu.”

 

Thục Quý phi gần như phát điên vì tức giận. Hoàng thượng cố gắng kìm nén nụ cười đang nhếch lên ở khóe miệng, khẽ ho hai tiếng:

 

“Thái y đâu? Bảo họ mau cút qua đây.”

 

“Tra xét thật kỹ xem độc trong bánh ngọt này được hạ từ khi nào.”

 

Biểu cảm của Thục Quý phi cứng đờ, Hoàng thượng chu đáo giả vờ không thấy sự thay đổi biểu cảm của nàng ta.

 

“Ái phi yên tâm, trẫm nhất định sẽ tra rõ sự thật, trả lại sự trong sạch cho nàng.”

 

Thục Quý phi cắn môi, “Thần thiếp… thần thiếp hình như không còn chóng mặt nữa rồi.”

 

Hoàng thượng mỉm cười, “Vậy Lâm tướng?”

 

“Cha bận rộn, chuyện nhỏ này của thần thiếp không cần phải kinh động đến người…”

 

Thục Quý phi hiên ngang đi vào, khiêng ngang đi ra.

 

Sau khi nàng ta đi, Ngự thiện phòng mang thức ăn đến. Thịt bò, thịt dê, hầm mềm nhừ, chỉ cần một ngụm là có thể nuốt xuống bụng!

 

Hoàng thượng nói mình không thích ăn, cứ gắp vào bát ta. Nhưng làm gì có ai lại không thích ăn thịt?

 

Nói như vậy chắc là giống mẹ, vì muốn ta ăn nhiều hơn một chút. Ta vừa nhét thức ăn vào miệng, vừa khen ngợi: “Bệ hạ, người thật sự là một người tốt!”

 

Hoàng thượng khẽ cười một tiếng. Ánh mắt lưu chuyển, đẹp đến mức ta không thể rời mắt, suýt chút nữa thì nhét cơm vào mũi.

 

Đang ăn, ta đột nhiên tò mò hỏi: “Bệ hạ không phải tên là Bệ hạ sao? Tại sao Thục phi nương nương lại gọi là Vọng Chi ca ca?”

 

Mặc dù có chút rắc rối, nhưng Hoàng thượng đã hiểu.

 

“Vọng Chi là tên hiệu của trẫm.”

 

Người dừng lại một chút, tiếp tục nói: “Trẫm không tên là Bệ hạ, trẫm tên là Tiêu Quân Nghiễm.”

 

Người vẫn đang cười.

 

Nhưng ta có thể cảm nhận được tâm trạng của người không còn tốt như lúc nãy.

 

Dùng bữa xong, các cung nữ ấn ta vào bồn tắm, cọ xát một trận. Cọ đến mức đầu óc mơ hồ, sau đó bị nhét lên giường.

 

Tiêu Quân Nghiễm cũng ở đó, hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

 

Ta vừa định nói gì đó.

 

Người liền bịt miệng ta lại, giọng nói trầm trọng: “Trẫm biết rồi, trẫm đã cưới bốn mươi vạn đại quân về nhà.”

 

9

Ta gỡ tay chàng ra.

“Phu quân, chàng nói gì thế? Hoàng cung tuy rất lớn, nhưng không chứa được bốn mươi vạn người đâu!”

Tiêu Quân Nghiễm xoa xoa vầng trán mệt mỏi.

Cứ làm loạn cả ngày, dẫn đến bây giờ hễ thấy Thường Lạc mở miệng, chàng lại nghĩ đến bốn mươi vạn đại quân.

“Là trẫm hồ đồ rồi.”

“Khoan đã…” Chàng có chút ngạc nhiên, “Nàng vừa gọi trẫm là gì?”

Ta ngọt ngào tiến lại gần, “Phu quân~”

Lúc tắm rửa ta đã nghĩ tại sao Tiêu Quân Nghiễm đột nhiên không vui. Nghĩ đến mẹ chỉ khi tức giận mới gọi tên cha, ngày thường đều gọi là phu quân.

Tiêu Quân Nghiễm do dự.

“Phu quân~” Ta lại dính vào chàng gọi.

Tiêu Quân Nghiễm nén khóe miệng, khẽ “ừm” một tiếng.

Chàng nói quá ít, ta thật sự không biết nên nói gì tiếp theo. Nhớ lại lời ma ma đã dạy, đưa tay chủ động ôm eo chàng.

Tiêu Quân Nghiễm không chỉ đẹp trai, mà trên người cũng thơm tho. Ta vùi đầu vào ngực chàng, cọ cọ. Hai người tứ chi quấn quýt lấy nhau, ta cười hì hì.

“Phu quân, hình như ta đụng trúng chàng rồi.”

Tiêu Quân Nghiễm: ???

Tay ta mò xuống dưới, trong ánh mắt vi diệu của chàng, sờ sờ cái bụng tròn tròn.

“Thường Lạc ăn no quá, bụng không thể hóp lại…”

Khóe miệng Tiêu Quân Nghiễm co giật một chút, không nhịn được cũng đưa tay sờ sờ bụng ta. Cuối cùng hai người không làm gì cả, bò dậy khỏi giường.

Màn đêm mông lung.

Một bóng dáng dài và một bóng dáng ngắn đi chầm chậm trong Ngự hoa viên.

“Phu quân, trăng đêm nay vừa to lại vừa tròn!”

“Thường Lạc, tại sao nàng lại muốn làm Thái hậu?”

Hai giọng nói đồng thời vang lên.

Ta sững sờ, quay đầu nhìn Tiêu Quân Nghiễm. Chàng nhìn ta không chớp mắt, đôi mắt mang theo một ý vị khó nói.

“Muốn làm Thái hậu là bởi vì…” Ta gãi gãi đầu, “Vì ta không muốn làm Hoàng đế?”

Im lặng vài giây, Tiêu Quân Nghiễm dường như đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Vai và lồng ngực khẽ run.

Một tay nắm chặt thành quyền, che miệng nhịn cười. Nhưng chỉ trong chốc lát, như thể thấy quá buồn cười, lại bật cười thành tiếng.

Mặc dù không hiểu Tiêu Quân Nghiễm cười gì, nhưng chàng cười rất đẹp. Ta cũng nhếch khóe miệng cười theo.

Tiêu Quân Nghiễm phải một lúc lâu sau mới mở miệng, “Thường Lạc.”

“Hửm?”

10

“Muốn làm Thái hậu trước tiên phải làm Hoàng hậu.”

“Hả?”

Ánh trăng rải trên người chàng.

Chàng cúi đầu nhìn ta, lông mày cong cong, giọng nói mang theo sự mê hoặc vô hạn.

“Thường Lạc, nàng có muốn làm Hoàng hậu không?”

11

Ta trở mình, lật đi lật lại trên giường.

Không ngủ được.

Đưa ngón trỏ chọc chọc nam nhân đang nhắm mắt nằm bên cạnh.

“Phu quân, ngày mai Thường Lạc có thể làm Hoàng hậu không?”

“Không vội, thời cơ chưa đến.”

“Phu quân, Thường Lạc muốn gặp lại cha một lần.”

“… Đừng học theo Thục Quý phi.”

Sao cái gì cũng không được thế này. Ta vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng nghĩ ra.

“Phu quân, nương tử của chàng nói ngày mai nàng ấy cũng muốn ăn thịt.”

“…”

“Cái này cũng không được sao?”

Ta úp mặt lên ngực chàng, ngón cái và ngón trỏ làm thành một khe hở nhỏ: “Thường Lạc có thể ăn ít một chút.”

Tiêu Quân Nghiễm bất đắc dĩ nắm lấy tay ta, ôm ta vào lòng.

“Ngủ đi.”

“Trẫm ngày mai sẽ sai Ngự thiện phòng chuẩn bị cho nàng.”

Đêm đó, ta mơ thấy mình được ăn thịt xiên to ở biên cương, xiên thịt to bằng cả cánh tay. Chỉ là miếng thịt có vẻ hơi cứng, cắn thế nào cũng không đứt.

Tỉnh dậy thì Tiêu Quân Nghiễm đã đi rồi, lúc dùng bữa cũng không đến. Khiến ta không có khẩu vị, chỉ ăn được hai bát cơm.

Công công Đức Hỷ thấy ta không vui: “Bệ hạ bận rộn chính sự, không phải cố ý lạnh nhạt với nương nương.”

Ông ta chủ động đề nghị: “Hay là nương nương mang một ít bánh ngọt đến cho bệ hạ lót dạ, tiện thể cũng tiêu thực.”

Sao có thể để bụng đói được!

Ta lập tức đồng ý, bảo Tố Bạch đi chuẩn bị bánh ngọt. Công công Đức Hỷ vội vàng nhận việc về mình.

“Nô tài đi nhanh, để nô tài đi đến Ngự thiện phòng lấy cho.”

Chưa đến Điện Cần Chính, đã đụng mặt Thục Quý phi. Ta nhiệt tình chào hỏi nàng ta: “Quý phi nương nương, người cũng đến mang cơm cho bệ hạ sao?”

Thục Quý phi dừng bước. Ánh mắt rơi vào tay ta vô thức vuốt ve bụng, mặt mày trở nên dữ tợn.

“Tiện nhân, thị tẩm một lần thôi mà có gì đáng khoe khoang!” Giọng nàng ta rất nhỏ.

Sự chú ý của ta hoàn toàn tập trung vào hộp cơm mà cung nữ phía sau nàng ta đang giành nhau.

Hôm qua cùng Tiêu Quân Nghiễm dùng bữa, mỗi món người chỉ gắp một đũa. Hoàn toàn không thể nhìn ra chàng thích ăn gì.

Bây giờ gặp Thục Quý phi, ta tò mò thăm dò.

12

“Thục phi nương nương chuẩn bị món gì thế? Có thịt không?”

“Ta chỉ mang theo bánh ngọt, không biết phu quân có thích ăn không.”

Thục Quý phi nhận ra cách ta gọi Tiêu Quân Nghiễm, tức đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội.

“Cái thứ không biết lễ nghi! Đợi đấy, thứ gì ngon ăn nhiều cũng sẽ ngán, ngươi sẽ không đắc ý được mấy ngày đâu!”

Nói xong, nàng ta vung tay áo bỏ đi.

Để lại ta một mình ngơ ngác.

“Thịt ngon như vậy, cũng sẽ ăn ngán sao?”

Tố Bạch ám chỉ: “Nàng ta nói chắc không phải là thịt đâu.”

Ta nửa hiểu nửa không gật đầu.

Quả thực, bánh ngọt dễ ngán.

“Vậy hay là chúng ta không đi nữa?”

Chương trước
Chương sau