Chương 1
1
Tôi là con dâu nuôi của nhà họ Thẩm, bởi vì có gương mặt xinh đẹp nên từ nhỏ đã bị nuôi dạy như một hồ ly tinh.
Từ năm sáu tuổi, tôi đã bị dạy về chuyện nam nữ, học cách làm thế nào để lấy lòng đàn ông, khiến họ vui vẻ và yêu thích mình.
Từng tấc da thịt của tôi đều thuộc về Thẩm Chu Niên — thân thể là của anh, trái tim cũng vậy.
Lý lẽ ấy, tôi bị tẩy não suốt hai mươi năm.
Năm mười tám tuổi, tôi bị ép mặc những bộ quần áo hở hang, bị ném vào phòng của Thẩm Chu Niên.
Theo những “kiến thức” đã học trước đó, tôi bước đến gần, cố gắng lấy lòng anh.
Trên người anh luôn thoang thoảng mùi trầm hương, khiến lòng người yên tĩnh lạ thường. Dù tôi đã chạm vào vai anh, anh vẫn bình thản xoay chuỗi Phật châu trên cổ tay.
Đến khi tôi vừa định làm điều táo bạo hơn, anh mở đôi mắt hoa đào lạnh nhạt, hờ hững cất giọng: “Cút.”
Thế là tôi, trên người chỉ còn vài mảnh vải mỏng manh, bị ném ra ngoài hành lang, mặc cho người giúp việc và quản gia nhìn chằm chằm đầy soi mói.
Tôi ôm gối ngồi co lại, chẳng biết mình còn có thể đi đâu.
Năm tôi năm tuổi, cha mẹ đã bán tôi cho nhà họ Thẩm. Chỉ vì một thầy tướng nhìn qua bát tự liền nói:
“Đứa nhỏ này mang mệnh hồ ly, kiếp trước chắc là yêu tinh hóa thành người.”
Sau khi nhà họ Thẩm biết chuyện, họ lập tức đến tận thôn Thập Lý, bỏ ra mười vạn tệ mua tôi về.
Cha mẹ tôi không hề do dự lấy một giây, chỉ có bà ngoại — người nuôi tôi từ nhỏ — khóc đến ngất lịm.
Từ hôm ấy, tôi trở thành vật sở hữu của Thẩm Chu Niên.
Nhưng anh dường như chẳng hề để tâm.
Lần đầu tiên gặp anh, anh vẫn còn mặc đồng phục xanh trắng của trường, chuỗi Phật châu trên cổ tay hoàn toàn không hợp với khí chất non nớt ấy.
Anh vừa lần tràng hạt vừa đi, thậm chí dây giày tuột cũng không hay biết.
Bà ngoại nói như thế dễ bị ngã.
Vì vậy tôi chạy đến trước mặt anh, khom người xuống. Anh dừng lại.
Tôi vụng về giúp anh buộc dây giày, ngẩng đầu mỉm cười nói:
“Anh ơi, dây giày của anh tuột rồi, bà ngoại nói như vậy sẽ bị ngã đó.”
Anh khẽ cười, giọng nói trong trẻo dịu dàng:
“Cảm ơn em.”
Sau này tôi mới biết, anh chính là vị “Phật tử” khó gần nhất trong nhà họ Thẩm, và nụ cười ấy — anh chưa bao giờ dành cho tôi thêm lần nào nữa.
Đặc biệt là khi vợ chồng nhà họ Thẩm dẫn tôi đến gặp anh, nụ cười trên gương mặt anh vụt tắt, thay vào đó là sự chán ghét tràn đầy.
Anh lạnh nhạt cười, nói:
“Đây chính là con hồ ly mà các người nói sao?”
“Thì ra ngay từ lần đầu gặp mặt cũng là một màn tính toán?”
Từ hôm ấy, anh không bao giờ cười với tôi nữa.
Tôi chỉ còn việc học hành ban ngày, còn mỗi khi đêm xuống, lại bị nhốt trong căn phòng nhỏ để “học chuyện nam nữ”, học cách lấy lòng chàng trai lạnh lùng ấy.
Mỗi lần ra ngoài, tôi đều nghe thấy tiếng xì xào của người giúp việc và quản gia:
“Con gái mà học mấy thứ đó thật chẳng biết xấu hổ.”
“Haiz, cô ta còn không biết thiếu gia nhà họ Thẩm đã có Bạch Nguyệt Quang rồi sao? Làm gì đến lượt cô ta quyến rũ chứ.”
“Một con bé quê mùa mà cũng mơ khiến thiếu gia sa vào hồng trần, đúng là nằm mơ giữa ban ngày.”
Tôi mím môi bước qua họ, thì thấy Thẩm Chu Niên đang đứng ở góc hành lang, không biết đã nghe được bao nhiêu.
Từ sau lần đó, tôi không còn bị ép học mấy khóa học ấy nữa, đám người giúp việc hay nói xấu tôi cũng đều bị thay hết.
Tôi biết, sâu trong lòng anh vẫn là người lương thiện.
Vì thế, dưới sự “lương thiện” ấy của anh, tôi đã có một quãng tuổi thơ bình lặng và yên ả hiếm hoi.
Cho đến sinh nhật mười tám tuổi của Thẩm Chu Niên, phu nhân nhà họ Thẩm đã bỏ thuốc vào người tôi, rồi ném tôi vào phòng anh.
Tôi nắm chặt chiếc váy gần như không che nổi cơ thể, đứng trước mặt anh, cảm giác nhục nhã khiến tôi không thở nổi.
Anh ngồi đó như một vị thần, trầm tĩnh, tay vẫn xoay tràng hạt, miệng lặng lẽ tụng kinh.
Lời cảnh cáo của phu nhân như vang bên tai:
“Nếu con vẫn không khiến Chu Niên động lòng, thì cút khỏi nhà họ Thẩm đi! Cả món nợ ân tình bao năm cũng phải trả hết!”
Tôi run rẩy đưa tay ra, chạm vào cúc áo của anh.
Gần như ngay lập tức —
Đôi mắt sắc bén của anh nhìn thẳng vào tôi, đầy ghê tởm.
Chuỗi Phật châu trong tay anh bị giật đứt, từng hạt tròn lăn xuống nền, vang lên những tiếng “lách tách” lạnh lẽo.
Giọng anh lạnh lùng đến rợn người:
“Hứa Niệm Tri, cho dù em có trút bỏ hết đứng trước mặt tôi, tôi cũng sẽ không bao giờ có phản ứng.”
“Chứ đừng nói đến chuyện động lòng.”
“Em ăn mặc như thế trước mặt tôi, chỉ khiến tôi cảm thấy buồn nôn.”
Những lời sau tôi không còn nghe rõ nữa.
Chỉ có hai chữ “buồn nôn” như lưỡi dao đâm thẳng vào tim, đau đến tận cùng.
Chàng trai từng mỉm cười dưới nắng với tôi — dường như đã biến mất mãi mãi.
Sau khi “nhiệm vụ” thất bại, phu nhân nhà họ Thẩm chẳng còn đối xử tốt với tôi nữa.
Bà ta sắp xếp cho tôi sống trong căn phòng tồi tàn nhất của biệt thự.
Tôi đếm từng ngày bằng những ngón tay run rẩy, tự nhủ: chỉ cần vượt qua khoảng thời gian này, là tôi có thể đi rồi.
Chờ khi nhận được giấy báo trúng tuyển, tôi sẽ rời khỏi nơi này.
Ân tình nhà họ Thẩm, tôi sẽ từ từ trả.
Cho đến một ngày, tôi lên cơn sợ hãi khi bị nhốt trong căn phòng tối ấy.
Người phát hiện ra tôi là Thẩm Chu Niên.
Đó cũng là lần đầu tiên sau hơn mười năm, chúng tôi có tiếp xúc thân thể lâu đến vậy.
Anh ôm tôi chạy thẳng ra bãi đỗ xe, tốc độ xe nhanh đến đáng sợ.
Giây phút ấy, tôi thoáng mơ hồ — tưởng rằng anh cũng có chút để tâm đến tôi.
Nhưng cảm giác đó chỉ thoáng qua trong chớp mắt.
Bởi khi tôi tỉnh lại, giọng nói lạnh như băng của anh lại vang lên:
“Hứa Niệm Tri, chiêu khổ nhục kế này, em vẫn chưa chán sao?”
Lần trước là do tôi vô tình ngã.
Lần này, lại là do người khác cố tình hãm hại.
Nhưng trong mắt anh, tất cả đều là mưu kế của tôi.
Vì thế, hôm ấy, tôi gọi điện cho phu nhân nhà họ Thẩm.
Khẽ nói:
“Phu nhân, tôi muốn rời đi.”
2
Người giàu xưa nay chẳng bao giờ làm chuyện lỗ vốn.
Điều kiện để tôi được rời đi rất đơn giản — chỉ cần quyến rũ Thẩm Chu Niên thêm một lần nữa.
Thế nhưng, tôi mãi vẫn không tìm được cơ hội thích hợp.
Chờ đợi mãi, Hạ Tâm Nguyệt lại trở về.
Cô ta — người được đồn là mối tình đầu của đại thiếu gia nhà họ Thẩm.
Vì thân phận không môn đăng hộ đối, mối tình ấy đã bị phu nhân nhà họ Thẩm bóp chết từ trong trứng nước.
Hôm cô ta trở lại, tôi lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng đến thế của Thẩm Chu Niên.
Anh khom người giúp cô ta mang giày.
Cũng tỉ mỉ chỉnh lại quần áo cho cô ta.
Ánh mắt anh nhìn cô ta chứa đựng vô hạn dịu dàng.
“Kẽo kẹt—”
Người trong phòng quay đầu nhìn lại, Hạ Tâm Nguyệt tinh nghịch cười nói:
“Chu Niên ca, đều tại anh cả, bị người ta nhìn thấy rồi kìa!”
Cô ta khẽ nhíu mày, giọng nói mềm mại làm nũng, còn ánh mắt anh lại chứa đầy cưng chiều.
“Không sao, cô ấy chỉ là một người không quan trọng mà thôi.”
Tôi nắm chặt vạt áo, nghe thấy Hạ Tâm Nguyệt nói tiếp:
“Chị Hứa, tối mai Chu Niên ca nói sẽ tổ chức cho em một buổi tiệc sinh nhật thật lớn, nhất định chị phải đến nhé!”
Biết chuyện ấy, tôi âm thầm đi tìm Thẩm Chu Niên.
“Chu Niên, phu nhân có biết chuyện tiệc sinh nhật này không? Bà ấy có thể sẽ tức giận…”
Tôi nhớ lần trước, khi bà ta phát hiện anh và Hạ Tâm Nguyệt gặp nhau, đã tức đến phải nhập viện.
Nếu biết họ vẫn còn liên lạc, không biết bà ta sẽ trừng phạt anh ra sao.
Chỉ thấy Thẩm Chu Niên khẽ nhíu mày, bật cười lạnh:
“Từ khi nào cô xen vào nhiều chuyện thế?”
“Hứa Niệm Tri, cô quên tôi đã nói gì rồi sao?”
Làm sao tôi có thể quên được.
Anh từng nói tôi — buồn nôn.