CHƯƠNG 1
VĂN ÁN
Khi tôi và bạn trai bàn đến chuyện cưới xin, anh ấy còn tỏ ra vô cùng nghiêm túc sắp xếp:
“Trong lần ra mắt bố mẹ em, nhà anh sẽ mừng cho nhà em 10.001 tệ mang ý nghĩa vạn lý chọn một.”
“Còn nhà em mừng lại nhà anh 9.999 mang ý nghĩa mãi mãi dài lâu.”
Tôi vui vẻ đồng ý ngay.
Thế nhưng sau buổi gặp mặt, khi mẹ tôi đếm xong bao lì xì thì mặt mày lập tức sầm lại, bà nghiến răng hỏi tôi:
“Không phải nói rõ là 10.001 à? Sao giờ chỉ có... 1.001?”
…
Chương 1:
Trong xe rất yên tĩnh, mẹ tôi ngồi ghế trước, bà trừng mắt nhìn tôi chằm chằm.
Vừa trải qua buổi ra mắt nhà trai đầu tiên, thần kinh tôi lúc này vẫn căng như dây đàn, nên có chút không thể tin nổi.
“Không thể nào… Rõ ràng là Từ Phi đã bàn trước với mẹ anh ấy rồi, sao lại có sai sót được?”
Tôi nhận lấy bao lì xì từ mẹ, vừa mở ra xem thử thì lập tức hít một ngụm khí lạnh.
Một ngàn lẻ một tờ tiền xanh lè mệnh giá một tệ được xếp ngay ngắn, gọn gàng.
Tôi cảm thấy lúc này mình giống như một con ngốc bị trêu đùa.
Lúc nhận lấy bao lì xì, tôi chỉ thấy nó hơi nhẹ, còn tưởng rằng do toàn bộ là tiền mới nên mới trông nhẹ như vậy.
Ai ngờ có người rảnh rỗi đến mức bỏ công chuẩn bị 1001 tờ tiền lẻ chỉ để đánh lừa cảm giác của tôi.
Xem ra, mẹ anh ấy thật sự không vừa mắt tôi.
Đến cả dịp quan trọng như ra mắt nhà trai mà bà ta cũng không thèm giữ một chút thể diện cho tôi.
…
Tôi tên là Phan Lệ Lệ, tôi và Từ Phi đã yêu nhau từ thời đại học, đến giờ đã là 9 năm.
Hồi mới quen nhau, tiền sinh hoạt của cả hai còn rất ít ỏi, vậy nên Từ Phi đã đề nghị cả hai sẽ chi tiêu kiểu AA.
[AA: Ai dùng phần nào thì trả phần đó.]
Từ chuyện du lịch, thuê phòng cho đến bữa ăn và chai nước, đều tính toán rạch ròi.
Tôi cũng chưa từng phản đối.
Thậm chí còn thấy rất thương anh ấy vì đã lớn lên trong gia đình đơn thân, từ nhỏ đã được mẹ nuôi nấng vất vả nên tính toán rạch ròi cũng là một chuyện tốt cho cả hai.
Ai ngờ tôi đem lòng chân thành cho anh ta vậy mà anh ta lại đối xử với tôi như vậy.
Ngay cả cái bao lì xì ra mắt nhà gái cũng biến thành công cụ để ra oai dằn mặt.
Tôi bắt đầu tự hỏi, cuộc hôn nhân này... mình có nhất thiết phải bước vào không?
“Chắc là cầm nhầm bao rồi nhỉ?”
Không muốn mẹ lo lắng, tôi lấp l.i.ế.m một câu.
“Cầm nhầm cái gì mà cầm nhầm? Con mau gọi cho Từ Phi hỏi cho rõ ràng đi!”
Mẹ tôi cao giọng chất vấn, âm lượng đập thẳng vào đầu khiến tôi choáng váng.
Trong lòng tôi thì đã hiểu rất rõ: chuyện này, sẽ không dễ dàng mà xong được.
Lần đầu tiên tôi gặp mẹ Từ Phi là vào năm tư đại học.
Hôm đó tôi trang điểm, làm tóc thật chỉn chu, đang vui vẻ chụp ảnh kỷ yếu cùng bạn bè thì bị Từ Phi kéo đi.
Anh dẫn tôi đến trước mặt một người phụ nữ ăn mặc giản dị, cung kính gọi:
“Mẹ.”
Tôi lúc đó mới sực tỉnh, đây chính là lần đầu tôi ra mắt mẹ chồng tương lai.
Tôi lập tức đỏ bừng cả mặt, lí nhí chào một tiếng:
“Cháu chào dì ạ.”
Người phụ nữ kia đưa mắt từ trên xuống dưới, bà ta nhìn tôi một lượt như đang xem một món hàng.
Rồi khi bà ta vừa mở miệng đã khiến cho tôi, một người lúc ấy còn non nớt gần như phát điên vì xấu hổ:
“Không cần giả vờ ngoan hiền trước mặt tôi, nãy giờ tôi đã quan sát cô đủ rồi.”
“Cô cười đùa thân mật với đám con trai, cử chỉ thì chẳng đứng đắn gì cả. Đây là cách dạy dỗ của nhà họ Phan các cô sao?”
Tôi cứng người, lúng túng quay sang nhìn Từ Phi ý muốn cầu cứu.
Nhưng anh ấy chỉ lắc đầu, ra hiệu bảo tôi chịu đựng.
Mẹ anh tiếp tục xả đạn vào tôi, hoàn toàn không để tâm đến việc xung quanh đầy bạn học, thầy cô và các phụ huynh:
“Mặc cái váy ngắn thế kia là để cho ai xem hả?”
“Trang điểm thì quá lố. Tôi không thích.”
“Gò má cô đánh highlighter trông như quỷ vậy, cô làm vậy là không muốn Từ Phi sống yên ổn đúng không?”
Nhìn mẹ anh ấy thao thao bất tuyệt mà nước bọt b.ắ.n tung tóe, lòng tôi đã lạnh đi một nửa.
Mọi người xung quanh cũng bắt đầu ngoái đầu nhìn chúng tôi với ánh mắt tò mò.
Buổi lễ tốt nghiệp đáng lẽ là một kỷ niệm đẹp của tôi, thế mà kết thúc bằng ký cái ức ê chề đó.
Sau hôm ấy, Từ Phi sau khi về nhà đã cãi nhau một trận lớn với mẹ mình.
Rồi anh đến ôm tôi rồi xin lỗi không ngừng.
Anh nói mẹ anh một mình nuôi con khổ cực, miệng mồm tuy độc nhưng bụng dạ không xấu.
Anh sợ bà mất mặt trước nhiều người, nên chỉ dám góp ý sau lưng.
Lại còn bảo rằng: người lớn nói chuyện có khi thô nhưng lý lẽ cũng không sai, nghe được thì cũng tốt cho mình thôi.
Anh còn hứa sau này cưới nhau rồi, vợ chồng chúng tôi đóng cửa sống với nhau, sẽ không bị ai can thiệp vào nữa.
Khi đó tôi đang lo chuyện chuyển từ thực tập sinh chuyển chính thức, nên cũng không rảnh mà đôi co.
Thêm phần còn trẻ, da mặt cũng mỏng nên không dám cãi lại người lớn.
Vậy mà... tôi cứ thế mà nuốt trôi đến giờ.
Giờ nghĩ lại, tôi chỉ cảm thấy mình quá nhu nhược.
Nhu nhược đến tận xương tủy.
Sau này tôi cũng ít tiếp xúc với người mẹ chồng tương lai kia nên cũng không xảy ra quá nhiều xung đột.
Chỉ là Từ Phi có thường khéo léo nhắc nhở tôi:
Gặp lễ Tết thì nên chuẩn bị quà cáp.
“Bao nhiêu không quan trọng, chủ yếu là tấm lòng.”
Tôi liền ngạc nhiên hỏi:
“Thế còn anh, anh chuẩn bị gì cho nhà em rồi?”
Anh ta hí hửng rút ra một xấp thẻ quà tặng do cơ quan phát, đập lên bàn:
“Đây nè, anh đã chuẩn bị từ lâu rồi.”
…
Tốt nghiệp xong, tôi liền vào làm cho một công ty nước ngoài.
Từ Phi thì ôn thi hai năm, cuối cùng cũng đậu vào một cơ quan nhà nước địa phương.
Lương thấp, việc nhẹ, chủ yếu là rất ổn định.
Từ sau khi “lên bờ” thành công, anh ta như biến thành một người khác.
Ngay cả khi tôi tăng ca đến nửa đêm mới về, anh liền không quên mỉa mai tôi vài câu:
“Cỡ 35 tuổi thì em thất nghiệp chắc luôn, lúc đó chẳng phải cũng để anh nuôi à?”
Hoặc là:
“Bây giờ tuy anh lương thấp hơn em, nhưng cái nồi cơm sắt của anh được cái ăn mãi cũng không hết, cơ hội hưởng thụ nhiều vô kể.”
Hồi đó tôi đâu có nghĩ gì nhiều…
Nhưng giờ nghĩ lại tôi mới hiểu rằng, thì ra tất cả những lời đó đều là ý của mẹ anh ta.
Ngay trong bữa ăn hôm nay, bà ấy cũng nâng ly rượu, cười cười mà không chút thân thiện mà nói:
“Tiểu Phan à, công việc bây giờ của cháu làm cháu phải lộ mặt nhiều quá, chuyện lộ mặt đó với một đứa con gái như cháu thì không hay đâu.”
“Dì chỉ mong cháu cố thi vào một đơn vị nhà nước đàng hoàng, để sau này chăm con cũng tiện.”
“Cháu cũng biết đấy, Từ Phi nhà dì là thanh niên ưu tú, có biết bao cô gái tốt muốn gả cho nó. Cháu phải tranh thủ cải thiện bản thân nhiều vào nha~”
Nghĩ đến gương mặt bà ấy mỗi lần nhìn tôi đều soi mói bắt bẻ, rồi nhìn vào cái bao lì xì 1.001 tệ mang đầy tính sỉ nhục kia…
Tự nhiên trong người tôi bốc lên một cơn thôi thúc… về cuộc hôn nhân này… nó thôi thúc bảo rằng tôi đừng cưới nữa.
Từ năm 20 tuổi đến nay đã 29 tuổi, tôi ở bên Từ Phi đã được 9 năm.