TIỀN MỪNG CƯỚI

CHƯƠNG 2

Chương 2

 

Tình yêu thuở ban đầu, sự rung động lúc ngây thơ, đã sớm bị những chuyện vặt vãnh của cuộc sống bào mòn.

 

Nếu không phảimẹ tôi cứ liên tục thúc giục, thì lẽ tôi cũng không ý định kết hôn với anh ta.

 

Giờ lại còn thêm một bà mẹ chồng như thế này

 

Ngày tháng sau này, không khổ mới là lạ.

 

 

“Cái gì? Không cưới nữa? Con muốn chọc mẹ tức c.h.ế.t à?!”

 

Nghe tôi nói muốn chia tay Từ Phi, mẹ tôi tức đến mức ngồi phịch xuống sofa.

 

Cả đời này của mẹ tranh hơn thua từ công việc đến việc chồng con, giờ cuối cùng cũng đến lượt tranh nhau khoe... con rể.

 

Thấy con gái của mấy bà bạn kết hôn rồi sinh con hết rồi, mẹ tôi vì thế sốt ruột đến phát điên.

 

“Là con tự yêu, tự chọn, giờ mọi chuyện đã đâu vào đấy, thì con mặt mũi nào mà nói với mẹkhông cưới hả?!”

 

Đối mặt với sự trách móc nặng nề ấy, trong lòng tôi dâng lên một cơn ấm ức.

 

Dù gì tôi cũng là con một vậymẹ tôi lại đối xử với tôi cứ như đối với kẻ thù vậy.

 

Suốt ngày dùng những lời cay độc để thúc ép tôi lấy chồng.

 

Đến mức bị làm nhục rõ ràng như vậy, bà vẫn muốn tôi nhịn?

 

“Nhà mình mừng 9.999, còn nhà họ chỉ mừng 1.001 chẳng phải rõ ràng là sỉ nhục chúng ta sao?”

 

Mẹ tôi sầm mặt:

 

“Không gả được mới thật sự là mất mặt đó!”

 

“Con cũng gần 30 rồi, không cưới bây giờ thì người ta nhìn mẹ ra thế nào hả? Mất mặt c.h.ế.t đi được!”

 

“Con tự mình đến sống chung với người takhông danh phận gì, giờ muốn hối hận cũng đã muộn rồi!”

 

Nghe mẹ lại bắt đầu mắng nhiếc, càng giúp tôi thấy rõ: cuộc hôn nhân này, không thể nào tiếp tục được.

 

Để tránh lời qua tiếng lại rồi tranh cãi vô ích với Từ Phi, tôi chụp lại cái bao lì xì, rồi gửi cho anh ta.

 

Chẳng bao lâu sau, Từ Phi gọi điện lại.

 

“Lệ Lệ, em đang nói chuyện tiền mừng à?”

 

“Cái nàylỗi anh, do anh chưa kịp giải thích với em. Mẹ anh nói bao lì xì 1.001 cũng ý nghĩa đấy chứ.”

 

“Tuy em không xuất sắc đến mức để anh vạn người chọn một, nhưng nghìn người chọn một cũng là một sự khẳng định rồi còn gì.”

 

“Dù sao công việc của em cũng không mấy tử tế, nhưng em yên tâm, anh sẽ không chê em đâu ha ha.”

 

“Sau nàyngười một nhà rồi, mấy chuyện này đừng tính toán làm gì. Đến lúc cưới, anh sẽ bù lại một bao lì xì to hơn cho em nha~”

 

Nghe anh ta nóitôi chỉ thấy… Bộ con người này thật sự coi rằng trong thiên hạ này ai ai cũng là đồ ngu sao?

 

Bình thường chỉ cần tôi ăn thêm một miếng thịt là anh ta đã hét không công bằng rồi cướp lại miếng đó trong bát.

 

Giờ thì quay sang bảo tôi phải biết rộng lượng?

 

“Được thôi. Vậy thì anh trả lại 9.999 tệ mà nhà em mừng đi.”

 

Quả nhiên, vừa nhắc đến tiền, anh ta liền hốt hoảng ngay:

 

“Tiền cho ra rồi sao lại còn đòi lại? Như vậy còn đâu là điềm lành nữa?”

 

Hóa ra ý anh ta là: tiện nghi thì anh hưởng, thiệt thòi thì tôi chịu chứ gì?

 

Hôm sau, tôi đến nhà Từ Phi, định bụng nói lời chia tay một cách thẳng thắn.

 

Sẵn tiện trả lại bao lì xì đầy sỉ nhục ấy, rồi tiện thể lấy lại tiền nhà mình.

 

Nghĩ đến cảnh sắp phải đối mặt với anhmẹ anh, lòng tôi đầy bất an.

 

Nhưng vừa đến dưới lầu, tôi đã thấy một bà cô từ tầng một bước ra.

 

ta chống nạnh, ngửa mặt lên trời mắng:

 

“Bị điên à?! Ngày nào cũng ném đồ từ trên xuống! Bộ nhà mấy người c.h.ế.t hết nên không đi xuống bỏ được à?!”

 

Thấy tôi đứng đó, bà nheo mắt lại, giọng đầy tra hỏi:

 

“Tìm ai đấy?”

 

Tôi lễ phép đáp:

 

Tôi tìm căn 502 ạ.”

 

Sắc mặt bà lập tức sầm xuống:

 

“Tìm cái bà Trương Xuân Quyên hay hắt nước thừa ấy à? Chờ chút!”

 

Nói rồita xách ra một cái túi đen to tướng, dúi vào tay tôi:

 

“Toàn đồ của bả đó. Cầm lên luôn đi.”

 

Tiện miệng bà hỏi tôi:

 

“Cô là gì của cái nhà đó?”

 

Nghĩ một lúc, tôi vẫn thành thật đáp:

 

“Bạn gái con trai bà ấy ạ.”

 

rất nhanh thôi, tôi sẽ thành bạn gái cũ nhưng cứ tạm nói là bạn gái đã.

 

Vẻ mặt bà cô bỗng thay đổi từ tức giận chuyển sang thương hại.

 

ta nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi lắc đầu thở dài:

 

“Ôi tiếc quá, tiếc quá. Con bé này nhìn ngoan thế cơ mà...”

 

“Nghe lời dì đi, nếu còn chạy được thì chạy đi con ạ.”

 

 

Tôi gõ cửa nhà Từ Phi, nhưng không ngờ hôm nay nhà anh ta lại khách.

 

Rõ ràng hôm qua tôi đã báo trước là sẽ đến.

 

Nhưng xem ra... họ chẳng buồn để tâm đến chuyện đó.

 

Thấy tôi xuất hiện, Từ Phi liền vẫn tỏ ra nhiệt tình, bước ra đón:

 

“Lệ Lệ tới rồi à, hôm nay cô anh cũng ở đây đấy.”

 

Anh ta tiện tay nhận cái túi tôi cầm theo, đặt lên bàn rồi quay sang mời khách:

 

“Cô ơi, ăn tí trái cây đi.”

 

Vừa mở túi ra, liền một mùi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến cả phòng choáng váng.

 

anh ta hét lên thất thanh:

 

“Cái quỷ gì thế này?! Là rác à?!”

 

Trong túi là đống rác nhà bếp đã mục nát và lên men, thêm việc giữa tiết hè nóng hầm hập này, thì mùi của nó chẳng khác nào vũ khí sinh học.

 

Chắc do nãy giờ túi buộc chặt quá nên không ngửi thấy, giờ khi mở ra mùi mới bốc lên kinh khủng như thế.

 

Nghe thấy tiếng động, mẹ của Từ Phi liền từ trong bếp lao ra như tên bắn.

 

Vừa nhìn thấy túi rác, bà ta liền chửi ầm lên:

 

“Đây chẳng phải túi rác hôm qua tôi vứt đi à? Ai đem về đây thế hả?!”

 

Từ Phi và cô anh ta đồng loạt nhìn về phía tôi.

 

Tôi đành bất đắc dĩ giải thích:

 

“Là bác gái dưới lầu dúi vào tay cháu. Cháu cũng không biết trong đó là gì…”

 

Nghe tôi nói vậy, ánh mắt mọi người lại chuyển sang nhìn mẹ Từ Phi.

 

anh ta liền nhân cơ hội cười trên nỗi đau người khác:

 

“Chị dâu chắc lại ném rác bừa bãi nữa rồi à?”

 

“Bừa bãi cái gì mà bừa bãi?!”

 

Mẹ Từ Phi gào lên:

 

Tôi còn chưa kịp nói đó là túi rác tôi để không cẩn thận nên bị ai đó trộm mất, đợi tôi rảnh sẽ xử con đàn bà đó!”

 

Thấy không khí trong phòng khách dần trở nên kỳ quái, Từ Phi liền vội vàng đứng dậy:

 

“Để anh đi vứt rác.”

 

Rồi quay sang gọi tôi:

 

“Em đi cùng anh một lát.”

 

Nhưng mẹ anh ta lại vẫy tay gọi tôi lại:

 

“Tiểu Phan à, vào bếp giúp bác một tay.”

 

Tôi lập tức định nói lời từ chối, vì đã sắp chia tay đến nơi rồi, chẳng lẽ tôi còn phải vào nhà bạn trai cũ làm osin à?

 

Ai ngờ Từ Phi không nói không rằng đẩy tôi đi thẳng vào bếp, cười hớn hở với mẹ anh ta:

 

“Lệ Lệ nấu ăn ngon lắm, hôm nay cứ để cô ấy trổ tài cho mọi người thưởng thức.”

 

Nghe vậy, sắc mặt mẹ anh ta mới dịu đi đôi chút:

 

“Thời buổi bây giờ, con gái vẫn nên biết nấu ăn, đừng suốt ngày ăn mấy cái đồ đặt ngoài kia hoài.”

 

Bị đẩy vào bếp trong tình thế không thể từ chối, tôi mới phát hiện trong đây quả thực như là một thế giới khác.

 

Nếu như phòng khách thể nói chỉ hơi bừa bộn…

 

Chương trước
Chương sau