TIỀN MỪNG CƯỚI

CHƯƠNG 6

Chương 6:

 

Tôi lúc này không cảm thấy tức giận nữa.

 

Chỉ nhàn nhạt đáp lại:

 

“Thật ra… mấy lần trước khi làm với nhau, tôi đều biết anh đã lén uống thuốc hỗ trợ đấy.”

 

“Anh đừng cố gồng lên nữa, tội nghiệp lắm.”

 

Cúp máy xong, tôi nhìn chằm chằm vào nút ghi âm đỏ nhấp nháy trên điện thoại, hơi ngẩn người.

 

Một mối quan hệ chín năm trời cuối cùng lại kết thúc bằng những lời độc địa đến thế.

 

Giống như hai kẻ thù ghét nhau đến tận xương tủy vậy.

 

Sau lần chia tay không mấy êm đẹp với Từ Phi, anh ta tạm thời biến mất khỏi thế giới của tôi.

 

Nhưng tôi không định để mọi chuyện trôi qua như chưa từng gì xảy ra như vậy được.

 

Tôi bắt đầu thu thập và chỉnh lý một tập PPT chia tay nặng tới… 8GB.

 

Thân là nữ hoàng thuyết trình ở công ty, viết một file PPT đầy đủ hình ảnh, dẫn chứng, đối với tôinói chỉ như vặn cổ một con gà.

 

Trong đó, tôi ghi chi tiết toàn bộ chi tiêu AA suốt mấy năm yêu đương, cả quá trình lên đỉnh rồi lao xuống dốc của mối quan hệ này.

 

Tôi cũng không quên kèm theo vụ tiền mừng ra mắt nhà gái, những lời xúc phạm của Trương Xuân Quyên dành cho tôi, và cả đoạn ghi âm Từ Phi chửi bới.

 

Trang cuối PPT, tôi dùng font đỏ to đậm như máu:

 

【CHẠY NGAY ĐI!!!】

 

Chín năm thanh xuân gom hết lại trong một file.

 

Khi tôi nhấn nút lưu, lòng nhẹ đi hẳn.

 

Tôi biết rõ: một khi PPT này được gửi đi, sẽ không đường nào để quay lại.

 

Nhưng tôi không thể nằm lăn ra đất gào khóc như mẹ của Từ Phi, tôi chỉ thể phản đòn theo cách đàng hoàng nhất của mình.

 

Tất cả cũng chỉ vì một cái bao lì xì cỏn con, mỗi lần nghĩ đến chỉ thấy cả chặng đường này… thật buồn cười.

 

Tôi chọn gửi file vào tối Chủ Nhật, chỉ với một nút bấm tôi đã gửi tới toàn bộ email công khai của đơn vị Từ Phi, không sót cái nào.

 

Gửi vào tối Chủ Nhật là vừa đủ cho đồng nghiệp anh ta nhấm nháp “dưa” vào đầu tuần sau luôn, vừa không cho anh ta kịp xin nghỉ để trốn.

 

Tưởng tượng cảnh Từ Phi phải tới cơ quan tự xem lại chính mình trong buổi sáng thứ Hai…

 

Thú vị không? Bất ngờ không?

 

 

Nghe nói

 

Hôm sau, cả cơ quan Từ Phi nổ tung với màn bóc phốt hoành tráng này.

 

Từ kiểu yêu đương AA tằn tiện, đến tiền mừng như trò đùa, rồimẹ đanh đá như b.o.m nổ chậm… Tất cả đều trở thành đề tài hot của cả công ty.

 

Đặc biệt là nhóm mấy cô thích tám chuyện, ngồi nói chuyện mà nước miếng b.ắ.n tung tóe.

 

Nhưng đấy chưa phải là đòn chí mạng.

 

Một đồng nghiệp còn phát hiện Từ Phi tự ý nhận thẻ quà từ đối tác, nên bị nghi là nhận hối lộ vặt.

 

Từ chuyện tình yêu "nát như tương" chuyển thành vấn đề đạo đức nghề nghiệp.

 

Và đoạn ghi âm tôi kèm theo lại chính là bằng chứng hùng hồn nhất.

 

Ai cũng nghe được tiếng Trương Xuân Quyên oang oang:

 

“Con trai tôi chẳng thiếu ai theo đuổi đâu! Con gái cục trưởng, giám đốc còn tranh nhau cơ!”

 

Kết quả: vị cục trưởng cô con gái 16 tuổi… nghe xong liền đen mặt.

 

Cơ quan của anh ta liền tổ chức họp khẩn, phê bình nghiêm khắc về tác phong không đứng đắn của cán bộ trẻ.

 

Từ đó, danh tiếng Từ Phi chính thức bốc hơi.

 

Không xét thăng chức, không ai muốn giới thiệu đối tượng.

 

Ăn trưa, đi hội họp ai cũng né anh ta như né tà.

 

Tài liệu PPT còn lan cả ra ngoài: các hội nhóm mai mối, cộng đồng mạng trong thành phố đều đánh dấu tên anh ta đỏ chót.

 

Bạn học cũ cũng nhắn hỏi tôi: “Sao hồi xưa không thấy Từ Phi… lạ đời vậy?”

 

Còn tôi… chỉ thấy xấu hổ.

 

Chín năm đời tôi lại vứt nhầm cho một tên như thế.

 

Giá mà cỗ máy thời gian, tôi muốn quay lại và đập tan mối tình đó từ trứng nước.

 

Còn về Trương Xuân Quyên?

 

Tôi cũng không ý định buông tha cho bà ta.

 

Dù phần lớn nỗi nhục tôi từng chịu là do Từ Phi, nhưng bà ta chính là đồng phạm và nhiều lần góp phần đẩy tôi vào chỗ khó xử.

 

Tôi xách theo túi trái cây, gõ cửa nhà bà cô tầng một.

 

Nửa tiếng sau, tôi bước ra, bàn tay còn bịta giữ chặt, không nỡ buông.

 

“Con bé ngoan, thật khổ cho con rồi… Con cứ yên tâm, chuyện này cô nhất định truyền khắp chợ!”

 

Đối với một người coi sĩ diện như mạng sống như Trương Xuân Quyên, chỉ cần sự thật vừa lan ra là đủ khiến bà ta sống không yên ổn.

 

Từ các nhóm khiêu vũ công viên, group bán rau online, đến hội nuôi chó…

 

Mỗi nơi, mỗi chuyện về bà ta và đứa con quý hóa đều thành đề tài trào phúng.

 

Nào là nuôi con cho khôn lớn rồi… nó chạy theo ông bố cặn bã.

 

Nào là chèn ép con dâu chưa cưới bằng một bao lì xì 1001 tệ.

 

Từng mũi từng mũi đều đ.â.m trúng ngay chỗ đau của những chỗ ngứa của bà ta.

 

Đã đến lúc để Trương Xuân Quyên cũng biết dư luận sẽ sát thương thế nào.

 

Huống chi giờ đây, Từ Phi mất hết tương lai, ngày ngày lấy cớ bị bệnh để xin nghỉ làm, rồi suốt ngày say xỉn trong nhà.

 

Còn bà cô ruột thích khua môi múa mép kia thì thuê luật sư, đòi lại 200.000 tệ đã bị chiếm.

 

ta còn làm rùm beng đến tận nơi làm việc của Từ Phi, quyết không lấy lại tiền thì không yên.

 

Mọi chuyện cứ dồn dập ập đến mẹ con thâm hiểm này… Giờ thì tôi cũng chẳng biết họ còn chống đỡ được bao lâu nữa.

 

Còn mẹ tôi?

 

Vẫn không ngừng giục tôi lấy chồng.

 

tôi đã nóisau chuyện vừa rồi, lòng tôi như một vùng đất hoang chưa hồi sinh.

 

Nhưng bà vẫn chẳng buông tha, luôn chọn những lời cay nghiệt nhất để thúc ép tôi.

 

Thậm chí khi bà bảo tôi đi xem mắt với một người đàn ông từng ly hôn, tôi đã đưa ra quyết định.

 

Tôi nhận lời offer ở một thành phố khác, quyết định rời khỏi bà và cũng rời khỏi ngôi nhà này.

 

Sếp tôi muốn giữ tôi lại, nói tôi triển vọng lên chức.

 

Nhưng tôi đã rất rõ: tương lai của tôikhông nằm ở đây.

 

Tôi nhanh chóng thu xếp hành lý, chỉ nhắn với mẹ một câu rồi đi.

 

Bà ngơ ngác nhìn tôi rời khỏi cửa, dường như không tin nổi chỉ vì mong tôi lấy chồng, mà lại mất luôn cả con gái.

 

Còn bố tôi?

 

Ông vẫn im lặng, cả đời ông vẫn thế, ông luôn lim lặng trong mọi giai đoạn của cuộc sống tôi.

 

Tôi nghĩ…

 

Cuộc đời tôi chưa bao giờ được sinh ra là để hoàn thành giấc mơ của người khác.

 

Phan Lệ Lệ tôi không cần phải là “vạn người chọn một”.

 

Tôi chỉ cần là duy nhất trong chính thế giới của mình.

 

Hai mươi chín tuổi, tôi vẫn còn rất trẻ.

 

Tương lai vẫn còn rất dài.

 

Trước lúc máy bay cất cánh, tôi nhận được số tiền chuyển khoản là “9999” từ Từ Phi, kèm theo tin nhắn:

 

“Xin lỗi.”

 

Tôi nhanh chóng xác nhân, rồi chặn liền anh ta.

 

Chín năm tình cảm, đổi lại hai chữ “xin lỗi” và một khoản tiền… lẽ ra đã phải thuộc về tôi.

 

Tôi không hề cảm giác hả hê, mà chỉ là sự mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm, như một cuốn sách vừa được khép lại.

 

Máy bay xuyên qua tầng mây, ánh nắng chan hòa rọi xuống khoang.

 

Còn tôi thì chuẩn bị bắt đầu cuộc sống mới của chính mình.

 

_HẾT_

 

Chương trước
Chương sau