CHƯƠNG 5
Chương 5:
Một ngày nọ, tôi đang bận việc với đồng nghiệp thì nhận được điện thoại từ một cô thực tập sinh nhỏ trong công ty.
Con bé gần như khóc òa trong điện thoại:
“Chị ơi chị ơi, bên ngoài có một bà già rất hung dữ đang chửi bới om sòm!”
“Bà ấy toàn nói mấy lời tục tĩu, cứ gọi tên chị mà mắng, bảo chị phải ra gặp mặt!”
Nghe đến đây, tôi lập tức biết là mẹ Từ Phi tới gây sự.
Quả nhiên cái loại đàn bà chỉ biết dựa vào ăn vạ, ầm ĩ để thắng thế thì... kiểu gì cũng là dân biết diễn.
Chỗ ít người thì còn đỡ, chứ đông người là hứng chí lên ngay.
Nhưng mà tôi bây giờ, không còn là con bé vừa ra trường năm đó, mặt mũi non nớt, ai nói gì cũng nín nhịn như xưa nữa.
Gặp mạnh thì phải mạnh hơn, như vậy thì mới chơi tới bến được.
Tôi xắn tay áo, hùng hổ phi thẳng về công ty, đồng nghiệp đi cùng còn ngạc nhiên hỏi sao tôi bốc hỏa dữ vậy.
Và đúng như tôi dự đoán.
Vừa đến nơi, tôi đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang trình diễn trước cổng công ty.
“Phan Lệ Lệ! Cô ra đây! Tôi biết cô đang trốn trong đó!”
Mẹ Từ Phi nằm lăn ra đất, xoay tròn 360 độ, vừa khóc vừa gào rú.
Trông chẳng khác nào... một con sư tử biển đau khổ lạc trôi từ Siberia sang tận đây.
“Cô ta yêu nhau với con trai tôi chín năm, vậy mà chỉ vì tiền mừng ít hơn một chút mà đã chê nhà tôi nghèo, đòi chia tay.”
“Một bà già như tôi chỉ còn cách bỏ đi mặt mũi đến cầu xin nó, vậy mà nó còn buông lời sỉ nhục nhân cách tôi!”
“Phan Lệ Lệ, cô là đồ không có lương tâm! Cô không có cha mẹ dạy dỗ sao? Sao cô lại nở đối xử với một người già thế chứ?!”
Nghe bà Trương lật trắng thay đen, gào khóc giữa đường, tôi chỉ cảm thấy bất lực.
Ngay giây tiếp theo, bà ta liếc thấy tôi, mắt lập tức lóe lên ánh nhìn gian xảo.
“Hay lắm, mọi người nhìn đi! Con nhỏ lẳng lơ mê trai này, giờ đang giờ làm mà còn lén lút đi hú hí với trai đấy!”
Bà ta chỉ vào anh đồng nghiệp đứng cạnh tôi, mặt hớn hở như bắt được vàng, nước miếng văng tung tóe.
“Thứ con dâu như thế nhà tôi không cần! Nhưng bao năm nay nó ăn của con trai tôi, xài tiền con trai tôi, nhất định phải trả lại từng xu một!”
Thấy đám đồng nghiệp xung quanh bắt đầu rì rầm bàn tán, tôi biết cần phải đối mặt giải quyết ngay nếu không sẽ bị người khác thêu dệt thành cái gì nữa.
Tôi khoanh tay đứng đó, lạnh lùng nhìn bà ta, muốn xem rốt cuộc mấy năm nay tôi đã ăn xài hoang phí cỡ nào.
Chỉ thấy bà ta “hừ” một tiếng, rút từ túi ra một cuốn sổ cũ nát, bắt đầu đọc lớn:
“Nến tỏ tình: 8 tệ. Bóng bay: 5 tệ. Hoa kỷ niệm một năm: 9,9 tệ. Quả cầu tuyết: 15,8 tệ. Nhẫn chữ Phúc: 28 tệ…”
“Bánh chẻo đem từ nhà lên: 7,8 tệ. Phí in bài giảng: 0,2 tệ. Đòi ăn xúc xích vì thèm: 2 tệ. Thuốc cảm: 1 tệ. Nước nóng: 0,4 tệ. Lấy cây bút tôi xài dở một nửa: 1,5 tệ…”
Nghe đến đây tôi suýt bật cười thành tiếng.
Trời đất ơi, từng đồng từng cắc như thế cũng kê khai, chẳng lẽ cả cái bút dùng để ghi sổ cũng tính lên đầu tôi?
Mà nếu vậy, sao bà ta không tính luôn từ… thời Bàn Cổ khai thiên lập địa ấy nhỉ?
Nghe bà Trương phán xử công khai như lên tòa án, nét mặt của đám đồng nghiệp xung quanh dần chuyển từ xem cho vui sang… tỏ ra thương cảm.
Gặp người bạn trai cũ vừa bủn xỉn vừa điên như này, bạn định đến năm thứ mấy thì mới chịu bỏ chạy vậy?
Tiếng bàn tán bắt đầu vang lên:
“Chị Lệ mà là kiểu người tính toán à? Nhìn thế mà hóa ra khả năng chịu đựng lại khiếp thật.”
“Tưởng yêu đại gia chạy Porsche, ai ngờ đến tiền nến tỏ tình mà cũng liệt kê.”
“Cả cái bánh chẻo nhà làm cũng đòi ghi nợ. Yêu đương kiểu này đúng là kiểu lập án hình sự tự thưa tự rồi tự xét xử luôn.”
“Hồi nghe chị Lệ yêu nhau lâu năm từ đại học, tôi còn tưởng là chuyện ngôn tình. Giờ thì mới biết được chị ấy đã hi sinh nhẫn nhịn hết cả phần thiên hạ.”
“Cái gì cũng có lý do cả đấy, bảo sao chị Lệ tiếp khách cỡ nào cũng cười tươi được. Gặp kiểu người này, chị ấy đã sớm luyện thành mặt bất biến giữa dòng đời vạn biến luôn rồi.”
Tôi đứng im nghe mà cũng bắt đầu hoài nghi bản thân hồi đó tôi nhìn trúng Từ Phi ở điểm nào vậy?
Ban đầu anh ta nói hoàn cảnh gia đình không khá, tôi hiểu và chưa từng đụng đến tiền của anh ta.
Nhưng rồi mọi thứ bắt đầu lệch dần: chuyện tình cảm cũng phải chia rạch ròi đến mức kỳ quặc.
Hồi còn đi học, thuê phòng khách sạn cũng phải chia đôi tiền, chính xác đến tận số lẻ sau dấu phẩy.
Tôi ốm, nhờ mua thuốc còn phải trả phí đi đường.
Lễ Tình nhân thì tặng tôi một bó hoa héo queo, rồi bắt tôi đãi cơm lại.
Sau mới biết đó là bó hoa mà bạn cùng phòng của anh ta bị từ chối tỏ tình, vứt trong ký túc cả tuần!
Anh ta còn liên tục thao túng tôi: “Chỉ khi không dựa dẫm vào tiền bạc, mối quan hệ đó mới bền vững và lành mạnh được.”
Lúc ấy tôi còn ngây thơ tin thật, nghĩ mình khác mấy cô gái chỉ biết đào mỏ đàn ông ngoài kia.
Giờ nghĩ lại, tôi chỉ thấy may mắn: chưa tiêu của anh ta xu nào, nên khi chia tay… tôi còn có thể ngẩng đầu làm người được.
Bà Trương chưa kịp đọc hết sổ nợ thì đã bị bảo vệ hớt hải chạy tới kéo đi.
Sếp gọi tôi vào phòng họp, nghiêm túc nói:
“Giờ đang lúc xét duyệt thăng chức, đừng để chuyện riêng ảnh hưởng công việc.”
Tôi gật đầu, bảo đảm sẽ giải quyết nhanh chóng, đồng thời trong lòng đã có kế hoạch đối phó.
Vài ngày sau đó, tôi không chủ động tìm Từ Phi gây sự.
Mỗi ngày vẫn đi làm, về nhà như bình thường, như thể chưa từng có cơn giông bão nào cả.
Có lẽ anh ta tưởng tôi yếu thế, nên bắt đầu nhắn tin làm lành:
【Lệ Lệ, mấy hôm nay em nguôi giận chưa? Anh nhớ em lắm.】
【Anh không ngờ mẹ anh đến công ty em làm loạn nên anh cảm thấy rất có lỗi với em . Anh thật sự mong mọi chuyện có thể quay lại như xưa.】
【Chín năm tình cảm không thể nói cắt là cắt được. Hay mình mỗi người nhường một bước, quay lại bên nhau đi.】
Đọc tin nhắn mà tôi chỉ thấy buồn nôn hơn cả việc nuốt phải ruồi.
Tôi lập tức nhắn lại:
【Anh thật kinh tởm. Mau trả tiền cho tôi đi, từ nay chúng ta coi như không quen biết.】
Ngay sau đó, điện thoại đổ chuông, là Từ Phi gọi đến.
Tôi nghĩ nên dứt điểm một lần, bèn nhấc máy.
Và đúng như dự đoán vừa nghe tiếng anh ta, tôi liền hiểu như thế nào là thực sự ghê tởm.
“Phan Lệ Lệ, tao đã nể mặt mày lắm rồi! Mày ngủ với tao bao năm, người mày tao đã xài nát biết không hả?!”
“Không có tao thương hại thì ai còn cưới mày nữa? Mày tưởng mày là tiên nữ chắc? Mở to mắt ra mà nhìn bản thân trong gương đi!”