Tiếng Động Lạ Từ Gác Mái

Chương 7

Tôi nhất định phải sống sót, sau đó cứu anh trai ra.

Ý niệm mạnh mẽ này đạt đến đỉnh điểm khi hai con quái vật này vươn tay, đẩy tôi xuống nước.

Tôi đã sớm phòng bị, lập tức rút con d.a.o trong tay đ.â.m vào bụng bố, ông ta kinh ngạc nhìn tôi.

Mẹ gầm gừ lao tới muốn liều mạng với tôi nhưng họ không mang theo bất kỳ vũ khí nào.

Cuối cùng bà cũng vô lực ngã xuống đất, ôm lấy ngực.

Tôi ngồi xổm xuống, nhìn hai khuôn mặt đó rồi khẽ nói: "Trì Kiến, Lý Mộng Lan."

Trì Kiến lộ ra một nụ cười thảm hại: "Thì ra con đều biết hết rồi."

"Nhưng con vẫn chưa biết một bí mật...." Ông ta ghé sát tai tôi nói.

Nhưng lời còn chưa dứt, ông ta đã ngất đi.

Lý Mộng Lan đã sớm ngất xỉu trong vũng máu.

"Chào tạm biệt." Tôi lạnh lùng nhìn họ, tay vung d.a.o xuống.

Nửa tiếng sau.

Tôi quay về nhà.

Tôi cởi xích sắt trên người anh trai ra, anh ấy kích động ôm lấy tôi.

Tôi đưa điện thoại cho anh trai, ra hiệu anh ấy thể gõ chữ trên đó.

Anh trai lại xua tay với tôi: "Thực ra nhiều năm qua, anh vẫn luôn giả câm, chính là để giảm bớt sự cảnh giác của họ, khiến họ nghĩ anh không thể nói ra sự thật."

"Em đã g.i.ế.c họ."

Lúc này tôi không kìm được nữa, gục vào lòng anh trai khóc nức nở như một cô gái mười tám tuổi thực sự.

Anh trai không ngừng an ủi tôi: "Chúng ta đi báo cảnh sát, em vừa mới trưởng thành, đây là phòng vệ chính đáng."

Việc không thể đi lại lâu ngày khiến anh trai đi cà nhắc, tôi đỡ lấy anh ấy.

"Anh ơi, đây không phải phòng vệ chính đáng, đây là phòng vệ vượt quá giới hạn, em sẽ phải ngồi tù."

Tôi bình tĩnh lại, nặng nề nói.

Tôi đã hối hận vì ra tay g.i.ế.c c.h.ế.t họ rồi, rõ ràng thể giao họ cho cảnh sát nhưng lại vì nhất thời tức giận mà g.i.ế.c họ.

Anh trai trình độ học vấn còn dừng lại ở tuổi lên bảy hiển nhiên không biết sự việc nghiêm trọng đến vậy, anh ấy im lặng rất lâu.

Cuối cùng anh trai buồn bã ôm lấy tôi rồi nghẹn ngào nói: "Anh sẽ đợi em ra, anh sẽ giữ gìn cẩn thận tài sản mà ông ngoại để lại cho chúng ta."

"Ngày mai, chúng ta phải đến ngân hàng trước, lợi dụng danh tính của em để chuyển toàn bộ số tiền ra trước khi cảnh sát phát hiện."

Cứ như vậy, hai anh em chúng tôi ngồi suốt một đêm, anh trai kể cho con rất nhiều chuyện về bố mẹtôi không biết trước năm hai tuổi.

Hóa ra bố mẹ ruột của tôi đều là giáo viên trung học, họ rất dịu dàng và lương thiện.

Họ đối xử rất tốt với tôianh trai, mỗi ngày đều đưa chúng tôi đi công viên chơi.

Tôi nép vào lòng anh trai, lúc này mới cảm thấy vô cùng yên tâm.

"Ngủ đi, Nhược Nhược, em đã rất mệt rồi." Anh trai dịu dàng nói.

Tôi nhắm mắt lại.

Nhưng tôi không thấy, trong bóng tối đó, ánh mắt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm vào tôi.

11

Chín giờ sáng hôm sau.

Tôi đến ngân hàng, thuận lợi rút ra số tài sản mà ông ngoại để lại cho tôi.

Hóa ra là tận năm triệu.

Thảo nào họ chịu giả dối chăm sóc tôi mười tám năm, chính là vì năm triệu này.

Nhưng nghĩ lại cũng đúng, phần lớn mọi người cả đời cũng không kiếm được năm triệu.

Tôi cầm thẻ ngân hàng, bước ra.

"Chúng ta đến sở cảnh sát đi, anh." Tôi trầm giọng nói.

Anh trai gật đầu, chúng tôi đi thẳng về phía sở cảnh sát.

Lúc này chúng tôi đi qua một con sông.

Tôi dừng bước.

Tôi đột nhiên nhìn dòng sông rồi khẽ mỉm cười nói: "Anh ơi, anh biết không, em chưa bao giờ bị chứng sợ nước."

Tôi quay đầu lại, thấy bàn tay cứng đờ của anh trai vươn ra trong không trung, vẫn giữ nguyên động tác muốn đẩy tôi xuống nước.

Tôi nhìn thấy sự sợ hãi và chấn động trong mắt anh ấy.

"Anh ơi, vừa rồi anh muốn làm gì thế?" Tôi mỉm cười từng bước tiến lại gần.

Trên mặt Lý Hoài lộ ra vẻ sợ hãi.

Anh ấy nhanh chóng lấy điện thoại ra, gọi số báo cảnh sát.

"Ở đây người giết..."

Nhưng lời còn chưa dứt, đã bị tôi cắt ngang.

"Quên không nói cho anh biết, Trì Kiến và Lý Mộng Lan không chết, em không g.i.ế.c họ đâu!" Tôi cười tủm tỉm nói.

Lý Hoài trợn mắt: "Là họ nói cho em biết..."

"Không, họ chẳng nói gì cả, từ đầu em đã biết anh không phải anh trai em. Hoặc thể nói, em hoàn toàn không anh trai." Tôi nở một nụ cười.

Sắc mặt Lý Hoài dần trở nên khó coi, cuối cùng tái nhợt vô cùng.

Tiếng còi cảnh sát vang lên không xa, anh ấy rầu rĩ ngồi xuống đất, vô lực ngẩng đầu nhìn tôi: "Em biết từ khi nào?"

 

Chương trước
Chương sau