Chương 8: FULL
12 (Tất cả sự thật)
Năm hai tuổi, bố mẹ đã phát hiện tôi khác với những đứa trẻ khác.
Khi những đứa trẻ khác còn đang học nói, tôi đã có thể giao tiếp trôi chảy với mọi người và bắt đầu học chữ.
Bố mẹ đưa tôi đi khám bác sĩ, bác sĩ tấm tắc ngạc nhiên trước sự phát triển não bộ của tôi, gọi tôi là một thiên tài.
Tuy ông ngoại rất không hài lòng với bố tôi nhưng ông thương tôi, trước khi mất đã để lại cho tôi một khối tài sản lớn và lập một bản di chúc.
Đợi đến khi tôi mười tám tuổi, số tài sản này sẽ được giao toàn bộ cho tôi.
Bố mẹ tôi đều được học hành cao, họ không có tư tưởng trọng nam khinh nữ, cũng không muốn sinh thêm con nên chuẩn bị dành tất cả tình yêu thương cho tôi.
Vì vậy tôi không có anh trai, cũng không có em trai.
Tôi là công chúa nhỏ duy nhất trong nhà.
Một ngày nọ, khi tôi hai tuổi, nhà tôi có hai vị khách không mời mà đến.
Tôi nhanh chóng nhận ra họ là ai.
Họ là cặp vợ chồng trẻ bán đồ ăn sáng ở cổng trường tiểu học, mẹ tôi từng đưa tôi đến lớp học và mua đồ ăn sáng ở đó một lần.
Họ còn có một đứa con, đó là một cậu bé lớn hơn tôi vài tuổi, mặt mũi lấm lem, bị họ xích bên cạnh như một một con chó.
Mẹ thấy cậu bé đáng thương, lại chưa biết nói nên cho cặp vợ chồng kia một ngàn tệ, bảo họ đối xử tốt với cậu bé.
Tôi vẫn nhớ lúc đó, ánh mắt họ nhìn mẹ tôi vừa ngưỡng mộ vừa tham lam.
Họ hạ mình dẫn cậu bé đến xin tiền bố mẹ tôi.
Bố mẹ tôi đương nhiên đã từ chối.
Lúc đó, tôi đã trốn trong tủ quần áo.
Thái độ của bọn họ trở nên hung hãn, bọn họ trói bố mẹ tôi lại, ép buộc họ phải nói ra mật khẩu thẻ ngân hàng, nếu không sẽ g.i.ế.c tôi.
Bố mẹ tôi vì muốn bảo vệ con nên đã nói ra mật khẩu thẻ ngân hàng nhưng họ không biết được lòng người có thể tàn nhẫn đến mức nào.
Bọn họ vẫn chọn g.i.ế.c bố mẹ tôi và tôi. Bố mẹ tôi để cứu mạng tôi, trước khi c.h.ế.t đã nói cho cặp vợ chồng đó biết về số tài sản kếch xù.
Thế là tôi may mắn sống sót.
Bọn họ nghĩ rằng tôi hai tuổi chẳng biết gì nên đã nói dối rằng bố mẹ tôi đi công tác, còn họ là bạn của bố mẹ tôi đến để chăm sóc tôi, một năm sau bố mẹ tôi sẽ trở về.
Khi tôi hai tuổi, để thay thế hoàn toàn thân phận của bố mẹ tôi, bọn họ đã chọn phẫu thuật thẩm mỹ bằng cách hủy hoại cơ thể mình.
Nhưng có lẽ ác giả ác báo, đứa con trai của bọn họ, cậu bé ấy, đã bị người ta đánh c.h.ế.t ở trường học.
Trong cơn giận dữ, bọn họ đã trói hung thủ mới bảy tuổi đó về nhà và nhốt trên gác mái.
Bọn họ nghĩ tôi chẳng biết gì nhưng thực ra tôi biết hết. Từ đầu đến cuối, người ở trên gác mái đó không phải là anh trai tôi.
Sữa mà Lý Mộng Lan đưa cho tôi mỗi ngày đều có thuốc độc mãn tính nhưng bà không biết tôi luôn ngậm trong miệng, đợi bà đi rồi lén lút nhổ ra.
Để che giấu sự thật về việc bọn họ giam cầm người, bọn họ đã nói dối rằng đó là anh trai tôi.
Lý Hoài quả thật rất thông minh, anh ấy biết tôi sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra anh ấy nên đã thêm những lời nói dối do anh ấy bịa đặt vào sự thật.
Có sự thật nào đáng tin hơn một sự thật đã được thêm thắt vài lời nói dối không?
Lý Hoài lợi dụng tôi, anh ấy muốn mượn tay tôi để trốn thoát, lợi dụng tôi g.i.ế.c c.h.ế.t kẻ thù đã giam cầm anh ấy hơn mười năm rồi chiếm đoạt tất cả tài sản của tôi.
Anh ấy nắm chắc phần thắng trong tay vì anh ấy biết mình là một thiên tài.
Nhưng anh ấy không hề nghĩ rằng tôi còn thông minh hơn anh ấy.
Anh ấy đang lợi dụng tôi và tôi cũng đang lợi dụng anh ấy.
Tôi muốn lợi dụng Lý Hoài, để biến mình thành một Lý Nhược Nhược ngây thơ, không hề có tâm cơ, không biết bất kỳ sự thật nào.
Tôi chờ đợi ngày bọn họ không kiềm chế được mà ra tay với tôi, để tống tất cả bọn chúng vào sở cảnh sát.
Ngày ấy, tôi đã làm được.
Tôi quỳ trước mộ bố mẹ, mỉm cười đặt một bó hoa nhưng nước mắt lại không ngừng tuôn rơi.
"Bố mẹ, con đến thăm hai người đây."