Chương 1
1.
Kỳ khảo hạch tháng ở Ngự thiện phòng, từ trước đến nay vẫn là nơi định đoạt số mệnh lên thiên đường hay xuống chảo dầu của bọn cung nữ chúng ta.
Tháng này người chủ khảo là Tổng quản thái giám – Ngụy công công.
Thái giám vừa đến, Thượng thiện cô cô là Lâm cô cô đã theo sau, liếc ta một cái đầy khinh bỉ.
Bà ta vốn chẳng ưa ta.
Ta dung mạo bình thường, lại không biết nịnh nọt dẻo miệng, chẳng lấy gì làm vừa mắt.
Kỳ khảo hạch lần này, người ta đều làm mấy món điểm tâm có tên nghe thật cao quý như “Bách điểu triều phụng”, “Cẩm tú mẫu đơn”.
Còn ta, bột được phân cho là thứ bột thô còn lại sau nhiều lần rây lọc, màu xám xịt nhạt nhòa.
Những gì ta có thể làm, chỉ là một đĩa hải đường tô giản dị nhất.
Ta không biết vẽ hoa thêu lá, cũng chẳng khéo may vá, chỉ có đôi tay trên món bánh trái là tạm gọi được đôi chút linh xảo.
Ngón tay ta khẽ bóp, nhẹ ép, một đóa hải đường e ấp chúm chím đã hiện ra.
Khi dâng điểm tâm lên, Lâm cô cô hừ lạnh: “Xấu xí mà còn bày trò.”
Ngụy công công không nói lời nào, chỉ đưa tay nhón lấy chiếc hải đường tô có vẻ mộc mạc kia.
Ngay khoảnh khắc đưa vào miệng, ánh mắt uy nghiêm của ông dường như thoáng hiện một tia sáng nhàn nhạt.
Ông không khen ta, cũng chẳng để ý sắc mặt khó coi của Lâm cô cô, chỉ thản nhiên hỏi: “Con bé này… gọi là Vân Trì, phải không?”
Ta cung kính quỳ phục dưới đất, lại nghe ông xoay người bỏ đi, khẽ thở dài một câu: “Đáng tiếc…”
2.
Hôm sau, tuyết vừa rơi một trận mỏng, ta còn chưa đứng vững bên bàn cắt, Lâm cô cô đã bước vào.
Bà đi thẳng đến trước mặt ta, không thèm liếc nhìn hoa văn ta đang học làm, chỉ chăm chăm ngó vào mặt ta.
“Vừa được Ngụy công công khen một câu, đã tưởng mình là nhân vật quan trọng rồi sao?” Bà cười nhạt, thuận tay hất đổ đĩa hoa quế ngào đường bên tay ta, “Làm ăn vụng về thế này, lỡ đụng vào người có thân phận thì sao?”
Chưa kịp để ta mở miệng, bà ta đã bỗng cao giọng:
“Xem cái mặt ngươi kìa, chủ tử mà thấy còn chẳng buồn ăn! Ngự thiện phòng là chỗ phục vụ người, không phải nơi chứa thứ ô uế. Thứ xúi quẩy như ngươi làm ra món gì cũng mang điềm xấu!”
“Ra ngoài quỳ cho ta, quỳ đến khi nào gột sạch được hết vận đen thì mới được vào!”
Tuyết trong sân còn chưa tan, khí lạnh từ dưới phiến đá len lỏi vào tận xương cốt.
Ta thẳng lưng quỳ xuống, đầu gối rất nhanh đã tê dại, đến nỗi chẳng còn cảm giác đa/u.
Sắp ngất đi vì lạnh, thì một tiểu thái giám hớt hải chạy tới, giọng lanh lảnh:
“Lâm thượng thiện, bữa trưa của vị chủ tử bên điện Bắc chưa ai đưa!”
Lâm cô cô lúc này mới như sực nhớ ra chuyện gì, thong thả bước tới trước mặt ta, nở nụ cười độc địa:
“Trí nhớ ta thật là tệ. Vân Trì, không phải ngươi xui xẻo lắm sao? Vừa hay, vị Cửu công chúa bên Bắc điện ấy, mẹ ruột của nàng từng phạm trọng tội, nên nàng cũng chẳng ai thèm ngó đến. Hai kẻ xui xẻo các ngươi gom lại, gọi là ‘song xúi lâm môn’, chẳng phải hợp lắm sao?”
Bà vung tay như đuổi ruồi: “Từ nay bữa ăn của Cửu công chúa, giao cho ngươi.”
Lời ấy chẳng khác nào đẩy ta xuống tận đáy Ngự thiện phòng.
Ta lê đôi chân tê cóng, lĩnh lấy một hộp cơm.
Trong hộp chỉ có một bát cơm trắng gần cạn, cùng một đĩa rau xanh úa héo, đã nguội ngắt từ lâu.
Bắc điện nằm xa tít, như góc khuất bị hoàng cung quên lãng, cửa điện chỉ khép hờ, đẩy một tiếng là mở ra.
Trong điện ẩm lạnh, hơi ẩm và mùi mốc trộn lẫn trong không khí.
Một góc phòng, có một dáng người nhỏ thó co ro, khoác trên mình chiếc áo cũ bạc màu chẳng rõ sắc, tóc khô vàng như bụi cỏ úa xác.
Trong cung, những đứa trẻ không được sủng ái, nếu mẹ mất rồi… thì cuộc đời cũng đã có thể thấy trước được đoạn kết.
Ta đặt hộp cơm xuống đất, nàng cảnh giác ngẩng đầu lên, một đôi mắt đen láy khiến người ta rùng mình, đầy đề phòng và oán hận.
Ta bê cơm canh ra, nàng chỉ liếc một cái, đã bất ngờ lao đến như phát điên, hất tung bát cơm xuống đất.
Tiếng sứ vỡ vang lên trong không gian trống trải, chói tai vô cùng.
Ta lặng lẽ nhìn nàng.
Năm đó chạy nạn, ta bị mẹ bán cho bà mối họ Trần với giá năm lượng bạc, may mắn được đưa vào cung, coi như giữ được mạng. Nếu năm ấy năm lượng đó đủ để vượt qua tai ương, muội muội ta chắc cũng chừng tuổi nàng bây giờ.
Ta lấy từ tay áo ra một miếng hải đường tô được bọc bằng khăn tay cẩn thận.
Đó là thứ ta lén giấu lại sau kỳ khảo hạch hôm qua, định để dành lúc đói bụng thì ăn.
Ta đưa nó ra trước mặt nàng, thấy mềm không được, bèn bắt chước khẩu khí của Lâm cô cô, lạnh lùng ra lệnh:
“Ăn đi! Đừng… đừng chết đói trước mặt ta.”
Nàng sững người, đôi mắt từng ngập đầy hận thù lần đầu lộ ra cảm xúc khác lạ.
Nàng giật lấy miếng bánh ngọt ấy, bàn tay bé nhỏ siết chặt không buông.
3
Từ hôm đó trở đi, việc đưa cơm liền biến thành một cuộc giằng co không lời giữa ta và nàng.
Ngày nào cũng là cơm thiu canh lạnh, nàng vẫn như cũ, hất đổ hết, không động vào lấy một lần.
Còn ta, bị Lâm cô cô sai đi xử lý thức ăn thừa.
Những phần rễ rau, xương vụn, đồ bỏ đi người khác chê chẳng buồn nhìn, trong mắt ta lại là của báu.
Ta lén giữ lại một miếng bí đao, lúc không ai chú ý thì dùng dao gọt rau khắc thật khéo một đóa lan nhỏ trên mặt nó.
Lúc đưa cơm, ta lặng lẽ đặt đóa bí đao trong suốt ấy lên trên nắp hộp thức ăn.
Nàng vẫn hất đổ cơm canh, nhưng lần này… lại để nguyên đóa hoa.
Ta lại dùng bộ xương gà gỡ ra, thêm vài lát gừng, hầm một bát canh nóng hổi.
Không có chén, ta đành dùng vỏ quả đào đã khoét rỗng thay thế, giấu trong tay áo, vội vã chạy sang, chỉ sợ để nguội mất.
Nàng vẫn giữ vẻ cảnh giác như cũ, thế nhưng khi ngửi thấy mùi canh nóng lan tỏa, cổ họng lại khẽ động.
Ta đưa vỏ đào đến trước mặt nàng, nàng nhìn hồi lâu, cuối cùng cũng đưa tay bưng lên, nhấp từng ngụm nhỏ.
Đó là lần đầu tiên nàng không từ chối thứ ta đưa.
Có lần đầu, sẽ có lần thứ hai.
Ta dùng phần bột còn sót lại nặn thành một chú bánh bao hình thỏ nhỏ đang ôm tay, rồi dùng đậu đỏ chấm mắt.
Khi nàng nhìn thấy, ánh mắt bỗng sáng lên, như có vì sao vụt qua giữa đêm đen.
Nàng ăn từng chút một, bắt đầu từ tai, rồi đến thân, chậm rãi vô cùng, quý trọng vô cùng.
Hôm ấy, lúc ta thu dọn xong chuẩn bị rời đi, vừa quay người, tà áo liền bị ai đó khẽ kéo lại.
Ta quay đầu, thấy bàn tay nhỏ xíu của nàng đang nắm chặt vạt áo ta, cúi đầu không nói một lời.
4
Một trận mưa thu đổ xuống, trời lập tức trở rét.
Khi ta quay lại điện Bắc, chỉ thấy trong lòng dâng lên cảm giác nặng trĩu.
Nàng cuộn tròn trong đống cỏ, khuôn mặt nhỏ đỏ rực vì sốt, môi khô nứt nẻ, hơi thở mang theo hơi nóng rực.
Ta gọi nàng mấy tiếng, nàng không hề phản ứng, chỉ run rẩy không ngừng.
Ta hoảng loạn.
Trong tòa cung điện bị lãng quên này, không ai gọi thái y, càng chẳng ai đưa thuốc.
Ta nghiến răng, bế nàng lên đặt lên chiếc phản gỗ cũ nát, dùng chiếc khăn tay duy nhất còn sạch của ta, nhúng nước lạnh lặp đi lặp lại, chườm lên trán nàng.
Nước nhanh chóng ấm lên, ta lại chạy ra ngoài điện, hứng từng ngụm nước mưa lạnh buốt.
Đêm khuya, khí lạnh càng thêm nặng.
Ta không dám ngủ, chỉ dám ngồi canh bên nàng, ôm chặt thân thể nhỏ xíu ấy vào lòng, mong có thể dùng nhiệt độ của chính mình sưởi ấm nàng đôi chút.
Lúc mơ màng, nàng bỗng nắm lấy tay ta, áp lên má mình, thì thầm bằng giọng yếu ớt như muỗi:
“Mẫu thân đừng đi… Huyền Nguyệt ngoan mà…”
Khoảnh khắc ấy, mọi nỗi sợ hãi và mỏi mệt trong ta như tan biến thành mây khói.
Ta ngược lại nắm chặt lấy tay nàng, thì thầm đáp:
“Không đi.”
Gần sáng, hơi nóng trên người nàng rốt cuộc cũng lui dần, nhịp thở cũng ổn định lại.
Ta thở phào nhẹ nhõm, tựa vào mép giường, không hay đã thiếp đi.
“Rầm!”
Một tiếng động lớn vang lên, cửa điện tồi tàn bị người ta đá tung.
Ta giật mình tỉnh dậy, chỉ thấy Lâm cô cô dẫn theo hai bà mụ to khỏe đứng chặn ở cửa, trên mặt là vẻ đắc ý và hung ác khi bắt được kẻ phạm tội tại trận.
Ánh mắt bà ta lướt qua ta, rồi dừng lại nơi góc tường — nơi ta lén dựng bếp lò nhỏ, cùng những mảnh xương vụn, lá rau chưa kịp thu dọn.
“Giỏi cho ngươi đấy, Vân Trì! Tay chân thật không sạch sẽ chút nào!”
Giọng bà ta sắc như dao, xé toang sự yên tĩnh buổi sớm: “Ngươi dám trộm nguyên liệu trong Ngự thiện phòng, còn dám tự lập bếp riêng ở đây! Muốn tạo phản chắc?”
Ta sợ hãi quỳ rạp xuống đất, toàn thân run lẩy bẩy, vội vàng giải thích:
“Thượng thiện tha mạng! Nô tỳ không có ăn trộm, đây… đây đều là đồ thừa bỏ đi, là thứ không ai cần…”
“Còn dám cãi?” Lâm cô cô không thèm nghe, gằn giọng:
“Trộm là trộm! Người đâu, kéo con tiện nhân xấu xí này ra ngoài cho ta! Đánh hai mươi trượng, rồi đuổi khỏi cung!”
Hai bà mụ lập tức tiến lên, như xách gà con mà mỗi người một bên kéo tay ta.
Sức họ lớn đến nỗi ngón tay như móc sắt bấm sâu vào da thịt.
Ta giãy giụa điên cuồng, nhưng vô ích, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân hình nhỏ bé vừa mới hạ sốt trên giường, vì tiếng động ầm ĩ mà bị giật mình tỉnh dậy.
Nàng ngồi bật dậy, kinh hoàng nhìn ta bị kéo lê ra ngoài, đôi mắt vừa mới có chút ánh sáng lập tức ngập tràn nước mắt và tuyệt vọng.
Bàn chân ta lê trên nền đất lạnh lẽo, để lại những vệt kéo vô vọng, sắp bị lôi ra khỏi cửa điện.
Tiểu công chúa vẫn luôn sợ sệt lặng im, đột nhiên bật khóc, giọng cao vút đầy sợ hãi.
Nàng lao thẳng đến, hung hăng cắn mạnh vào tay một bà mụ đang kéo ta!
Tiếng hét vang lên, bà ta đau quá buông tay.
Nhân lúc hỗn loạn, ta vùng thoát khỏi người còn lại, lảo đảo lao về phía trước, ôm chặt lấy thân hình gầy guộc của nàng.
Lần này, ta không còn quỳ xuống cầu xin nữa.