Chương 11
Trong thành Lâm An, ta thay một bộ y phục bình thường, theo danh sách cục bột nhỏ đã viết để điều tra.
Kết quả phát hiện những nam nữ có tơ hồng bị đứt đều là vào khoảng thời gian gần đến ngày thành thân, người nam biến mất một cách không rõ nguyên do.
Ngay sau đó, tơ hồng liền đứt lìa không thể kiểm soát được.
Ta nhìn danh sách trong tay, trăm mối vẫn không có cách giải.
Rốt cuộc là ai? Lại có bản lĩnh lớn đến thế, có thể lặng lẽ bắt người đi. Bắt những người này thì có ích lợi gì cho hắn!
Vì chuyện này, ta định ở lại phàm gian thêm một thời gian, cũng tiện tránh mặt Vân Trì…
Ta chọn một quán trà ngồi xuống, vị trí rất tốt, có thể nhìn rõ toàn bộ đường Cảnh Hy.
Nghĩ lại, cũng đã trăm năm rồi ta chưa đến phàm gian, cảnh vật vẫn như xưa, nhưng lòng người đã không còn như năm đó.
Lúc đó, ta đi trên phố mệt rồi, liền lay lay cánh tay hắn, đôi mắt long lanh, nũng nịu nói:
"A Diễn, ta đi không nổi nữa rồi. Chàng cõng ta về đi!"
Ánh mắt hắn dịu dàng đầy cưng chiều, cúi người xuống: "Lên đi, ta đưa nàng về nhà."
Ta còn nhớ đã từng lén mua một bộ váy múa màu đỏ ở Tú La Các đối diện, chỉ tiếc là cuối cùng cũng không thể múa cho hắn xem.
Trời dần tối, ta vừa định đứng dậy tìm một quán trọ để nghỉ.
Bỗng nhiên, một nữ tử mặc y phục xanh lá cây ngồi xuống đối diện. Nữ tử này có khuôn mặt thanh tú, mày lá liễu.
Đẹp nhất chính là đôi mắt nàng ta, rạng rỡ như xuân hoa, trong trẻo như trăng thu. Vẻ đẹp khiến người ta sinh lòng yêu mến.
Ta nhìn cách ăn mặc của nữ tử, không phải người bình thường, trên người toát ra một luồng linh khí thuần khiết.
Có mang theo túi linh đặc biệt, chín phần mười là bùa chú. Xem ra nàng ta là một Tróc yêu sư (người bắt yêu).
Có vẻ như nàng ta cũng vì chuyện này mà đến, ta liếc nhìn nàng ấy, nói thẳng:
"Cô nương đã đi theo ta cả ngày rồi! Chắc cũng vì vụ án mất tích mà đến đúng không!"
Nàng ấy thấy ta thẳng thắn, cũng không vòng vo:
"Phải! Ta tên là Lệnh Vũ, lần này vâng lệnh sư phụ xuống núi, chính là vì chuyện này, tiện thể đi tìm người bạn đã mất tích bấy lâu của ta."
"Trong lúc điều tra, ta thấy những nơi cô nương đến rất giống với những nơi ta nghĩ, nên đã đi theo cô nương.
"Phát hiện cô nương thực sự là một người phi thường, nên đặc biệt đến kết giao với cô nương. Không biết cô nương tên gì, đến từ đâu."
Ta bình thản nói: "Gọi ta là A Kỳ đi, ta không có môn phái nào, một mình tu luyện, lần này đến đây chỉ là để rèn luyện một chút mà thôi."
Nàng ấy hào hứng nắm lấy tay ta: "A Kỳ! Hóa ra chúng ta là người cùng đường, cùng nhau hành động đi! Ngươi giỏi như vậy, chúng ta cùng nhau chắc chắn sẽ thành công gấp đôi."
Ta nhìn tiểu nha đầu tự nhiên này, đột nhiên cảm thấy nhìn thấy chính mình của ngày xưa.
Ta cười với nàng ấy, chấp nhận lời thỉnh cầu của nàng ấy.
Nàng ấy là muội muội của Thiếu khanh Đại Lý Tự Lệnh Tố, đại ca nàng ấy đang phụng mệnh điều tra vụ án này.
Vốn dĩ chuyện này không cần Thiếu khanh Đại Lý Tự phải đích thân ra tay, nhưng gần đây không ít công tử, thiếu gia cũng đã biến mất.
Bệ hạ mới trực tiếp giao cho Lệnh Tố tiếp quản.
Lần xuống núi này của nàng ấy cũng là để giúp đại ca một tay.
Còn người bạn thân của nàng ấy, cũng có tên trong danh sách.
Sợi tơ hồng mờ nhạt, e là cũng không thể kiên trì được lâu.
Mối duyên giữa tróc yêu sư và yêu, con đường phải đi nhất định đầy chông gai.
Thôi vậy! Tiểu nha đầu có duyên với ta, sau này chỉ điểm cho nàng ấy một chút vậy.
Sau đó chúng ta cùng nhau đến Đại Lý Tự, nàng ấy kéo ta đi gặp Lệnh Tố.
Lệnh Tố mặc quan phục màu đỏ thắm, dáng người cao ráo, thẳng tắp như trúc.
Hắn ngồi bên bàn làm việc, khẽ nhíu mày lật xem những văn bản trên án.
Lệnh Vũ gọi một tiếng, hắn mới ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng cười với nàng ấy.
Nhìn thấy ta đứng bên cạnh, hắn hơi nghi hoặc nhìn Lệnh Vũ.
"Vị này là?"
Lệnh Vũ giải thích với hắn: "Ca ca! Đây là bạn ta, tên là A Kỳ, rất lợi hại. Có nàng ấy giúp, chúng ta nhất định sẽ tìm ra hung thủ."
Ta và Lệnh Tố nhìn nhau, đôi mắt thanh thoát, dường như là một mặt hồ yên tĩnh, nhưng lại ẩn chứa sóng ngầm.
Đó là sự uy áp mà một người phá án lâu năm không thể che giấu.
Hắn gật đầu với ta.
Ngay sau đó lại dặn dò Lệnh Vũ: "Ca ca biết không cản được muội, nhưng chuyện này tuyệt đối không đơn giản, nhất định phải cẩn thận hành động. Chú ý an toàn, biết chưa!"
Đôi mắt Lệnh Vũ sáng rực, như những vì sao trong đêm hè, khiến người ta không nỡ từ chối.
"Muội biết rồi ca ca! Muội sẽ chú ý. Vậy muội dẫn A Kỳ về phòng trước nhé."
Chúng ta đi dạo trên hành lang, nàng ấy cười rạng rỡ: "A Kỳ, ngươi thấy ca ca ta thế nào!"
Ta nghe lời này hơi sững sờ, rồi lên tiếng:
"Ừm… phẩm mạo phi phàm, tài năng hơn người, sau này nhất định có thể đứng vào hàng Tam Công. Hơn nữa, hắn đối với ngươi rất tốt, có thể thấy là một người dịu dàng."
Nàng ấy chớp chớp đôi mắt trong veo xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào pha một chút làm nũng:
"Vậy A Kỳ… làm tẩu tẩu của ta được không! Ta thực sự rất thích ngươi, ca ca ta rất tốt… suy nghĩ một chút đi."
Ta không thể tin vào những gì mình vừa nghe! Các cô gái bây giờ thẳng thắn như vậy sao!
Ta xoa đầu nàng ấy cười nói: "Ta và ca ca của ngươi mới gặp lần đầu, nhanh quá rồi! Hơn nữa, chuyện này cũng phải do ca ca của ngươi đồng ý nữa."
Vẻ mặt nàng ấy khẳng định: "A Kỳ tin ta đi! Ta dám cam đoan, ca ca ta nhất định có ý với ngươi, hắn là người ngoài lạnh trong nóng."
"Ta là muội muội hắn, ta quá hiểu hắn rồi. Vừa nãy tuy hắn nói chuyện với ta, nhưng ánh mắt lại cứ nhìn ngươi. Ngươi cứ ở lại mấy ngày sẽ biết thôi."
Trong lòng ta coi đây là lời nói đùa của tiểu cô nương. Dù sao xử lý xong chuyện này ta cũng sẽ quay về, không cần thiết phải giải thích.