Tiểu Hồ Ly Của Chiến Thần

Chương 10

Trong điện, ta đang thưởng thức loại rượu ngon vừa ủ xong, bỗng một tiểu tiên thị chạy vào, hốt hoảng.

"Thần nữ điện hạ! Vân Trì tiên quân đã trở về."

Cái gì! Một ngụm rượu nghẹn ở cổ họng, ho sặc sụa… Nước mắt ta chảy ròng ròng.

Vân Trì? Vị chiến thần của Thiên giới, trời ơi!… Cơn gió quái quỷ nào lại thổi hắn trở về đây.

Thôi xong! Ngày tháng tươi đẹp đã kết thúc, đóng giả sư phụ sắp bị đồ đệ bắt quả tang rồi.

Giờ mà trốn thì chắc chắn không kịp… May mà Thần nữ vốn dĩ thanh cao, lạnh lùng xa cách, chắc thể… qua mắt được hắn

Ta vung tay áo, thu hết chai rượu trên bàn, thay vào đó là một ấm trà thanh khiết rồi ngồi ngay ngắn.

Rất nhanh, một nam tử khoác y phục trắng bước vào.

Khuôn mặt này tuấn mỹ tuyệt luân, hàng mày dài thanh thoát, khí chất lạnh lùng nhưng lại sắc bén, khiến người ta sinh lòng kính sợ.

Kính sợ? Không, là sợ hãi tận đáy lòng!

Ta nhìn gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, cơ thể theo bản năng run rẩy.

Ta xui xẻo đến mức nào thế này??

Món nợ phong lưu đến đòi rồi… Lần này tuyệt đối không thể để bị nhận ra!

Nhưng nghĩ lại, lúc đó ta là dùng thân thể của người khác để phụ hắn. Cuối cùng cũng c.h.ế.t trong vòng tay hắn, c.h.ế.t không còn gì nữa rồi.

Làm sao hắn thể nhận ra được

sao thì! Gương mặt kia vài phần giống với Thần nữ.

Nhưng giờ ta là sư phụ của hắn, chắc là hắn không dám làm càn đâu.

Thế nhưng, khi Vân Trì bước đến bàn, cung kính hành lễ: "Tham kiến sư phụ."

Ta vẫn không nhịn được mà rùng mình.

Cố gắng trấn áp sự bất an trong lòng, ta nhìn người trước mặt, giọng nói lạnh nhạt:

"Đứng dậy đi! Tìm ta chuyện gì?"

Vân Trì ngước mắt nhìn ta, ánh mắt rất nhạt, khựng lại một chút rồi mở lời:

"Mấy ngày trước ta nghe nói sư phụ xuống phàm trần bị trọng thương, đệ tử đã đặc biệt đi tìm Kỳ Sơn linh dược, vội vã trở về. Thuốc này thể giúp sư phụ sớm ngày hồi phục."

Kỳ Sơn linh dược, một loại thuốc khó cầu…

Ta đang thất thần nhìn vào lọ thuốc, hoàn toàn không nhận ra Vân Trì đã đến gần.

Ánh mắt hắn thâm thúy, thêm vài phần dò xét.

"Sư phụ! Viên thuốc này vấn đề gì sao?"

Ta bừng tỉnh, ngẩng đầu lên thì chạm mắt với Vân Trì. Nhìn thấy sự dò xét trong mắt hắn, ta ngồi không yên, trong lòng không ngừng cảm thấy chột dạ.

Ta tự cổ vũ bản thân, cố gắng trấn tĩnh, bình thản nói:

"Không gì! Đồ nhi lòng rồi. Con đường dài trở về chắc là đệ tử cũng mệt rồi, hãy quay về nghỉ ngơi đi!"

Vân Trì nhìn chằm chằm vào ta bằng đôi mắt sâu thẳm, một lát sau không nói gì nữa, hành lễ rồi rời đi.

Nhìn bóng hắn đi xa, ta không thể ngồi yên được nữa.

Quá đáng sợ! May mà đã qua được cửa ải này.

Lạ thật, rõ ràng người này không làm gì cả, mà khí thế sao lại đáng sợ hơn cả trước đây.

Sau khi Vân Trì rời đi, lòng ta rối bời, một mình đến điện Duyên.

lão đầu không ở đây, chỉ một cục bột nhỏ đáng yêu, chưa cao bằng cái bàn bên cạnh, đang ngồi dưới đất sắp xếp tơ hồng.

Haiz… Mới nhỏ thế mà đã đi làm thêm rồi

Nhưng nhỏ thế này cũng tốt, đáng yêu mềm mại, nuôi lớn lên không biết sẽ làm say đắm bao nhiêu tiên tử.

Không giống như vị đồ nhi của ta… nghĩ đến là lại thấy lạnh lẽo.

Cục bột nhỏ phúng phính, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ tự hào:

"Ta là đệ tử mới của Nguyệt Hạ Tiên Quân, sư phụ việc đi ra ngoài rồi."

"Người đã dặn talại đây để sắp xếp tơ hồng, tiên tỷ tỷ, người tìm sư phụ ta chuyện gì?"

Ta cười đáp không chuyện gì, bảo hắn không cần bận tâm đến ta...

Ta tìm vò rượu lão đầu đã giấu dưới gốc cây, đặt lên bàn, một mình ngồi đó tự rót tự uống.

Trộm được nửa ngày nhàn rỗi ở trần gian cũng rất tốt.

Ta chống tay nghiêng đầu nhìn cục bột nhỏ trước mặt, đột nhiên hắn dừng động tác, vẻ mặt hơi tủi thân nhìn ta.

Lòng ta hoài nghi, vội vàng tiến lên: "Có chuyện gì vậy?"

Đôi mắt long lanh của cục bột nhỏ ngấn nước, vẻ mặt hoảng loạn nhìn ta.

"Tỷ tỷ, hình như ta vô tình làm đứt một sợi tơ hồng! Phải làm sao đây!"

Ta nhìn sợi tơ hồng bị đứt trong tay hắn, trong lòng thoáng qua một tia bất an.

Tơ hồng của điện Duyên đều ẩn chứa pháp lực mạnh mẽ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng đứt.

Chẳng lẽ ở phàm gian đã xảy ra chuyện gì rồi sao!

Ta lập tức bảo cục bột nhỏ kiểm tra cẩn thận tất cả tơ hồng, phát hiện những sợi bị đứt đều là của những người sắp kết duyên.

Lòng ta khó hiểu, nhưng sự việc khẩn cấp. Ta bảo cục bột nhỏ ở lại đây, cố gắng tránh làm mất thêm tơ hồng nào nữa, chờ lão đầu quay về.

Ta tự mình đi xuống phàm gian xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Chương trước
Chương sau