Chương 13
Trong năm ngày này, người do Lệnh Tố phái đi đã trở về báo cáo, họ bí mật điều tra và phát hiện ra rằng mỗi tháng, người của phủ mai mối đều lén lút đưa một tập hồ sơ đến phủ công chúa.
Một đội khác được phái đi điều tra Tầm An công chúa cũng đã có phát hiện.
Khi tiên đế còn sống, nàng là công chúa duy nhất, tài hoa hơn người, được sủng ái và chú ý.
Nếu nàng ấy là nam nhi, thì sẽ không đến lượt bệ hạ hiện nay đăng cơ.
Tiên đế đã chỉ hôn cho nàng với một nam tử của thế gia vọng tộc làm phò mã.
Nhưng nàng lại tư thông với một đệ tử Phật môn, nguyện ý hẹn ước thâm tình, muốn cùng hắn bỏ trốn.
Không ngờ bị tiên đế phát hiện, để bảo toàn danh tiếng cho con gái mình, trước khi băng hà, người đã bí mật xử tử vị hòa thượng đó.
Tầm An từ đó chán nản, sa đọa, mỗi ngày chỉ tìm kiếm thú vui, mãi cho đến hai năm trước mới từ từ xuất hiện trở lại trước mắt mọi người.
Nàng giúp bệ hạ dẹp loạn đảng, chỉnh đốn triều chính, trở thành một người dưới vạn người.
Tưởng rằng Tầm An đã buông bỏ quá khứ, giờ xem ra đã trở thành chấp niệm rồi.
Hôm nay là ngày Thất Tịch, ban đêm sẽ có rất nhiều nam nữ ra ngoài hẹn hò. Đây chắc chắn là thời điểm tốt để họ ra tay.
Lệnh Vũ đã đi trước chuẩn bị, dán bùa chú khắp thành, chỉ cần có chút động tĩnh sẽ phát hiện ra.
Hy vọng chuyến đi này có thể thuận lợi tìm thấy nơi ẩn náu của chúng.
Màn đêm buông xuống, mười dặm đường phố đèn hoa rực rỡ, tiếng người huyên náo.
Ta, Lệnh Vũ và Lệnh Tố hòa vào dòng người, tiểu nha đầu đã ở trên núi từ lâu, chưa từng thấy Lâm An nhộn nhịp như vậy.
Ở tuổi này, nàng ấy đang tò mò về mọi thứ.
Nàng ta đi trước một mình, ta và Lệnh Tố đi sóng đôi.
Trên đường đi, hắn đối xử với ta vô cùng chu đáo, luôn ân cần chăm sóc.
Nhưng ta không muốn tiếp tục làm mất thời gian của hắn nữa. Thà dứt khoát ngay từ đầu, còn hơn để tình cảm này tiếp tục.
Ta phải tìm một cơ hội để nói rõ mọi chuyện với hắn.
Đang định mở lời, Lệnh Vũ đi phía trước quay người lại, đến bên cạnh ta, kéo tay ta, mày mắt cong cong, nụ cười rạng rỡ như đóa hoa.
"A Kỳ, phía trước là sông Hy Duyên rồi, nghe nói con sông này ước nguyện rất linh, chúng ta thử xem sao nhé!"
Ta khẽ cười: "Được." Thấy ta đồng ý, nàng ấy càng cười vui hơn.
"Ca ca! huynh cứ đợi ở đây, không được đi theo đâu. Đây là bí mật của nữ tử chúng ta."
Lệnh Tố khẽ cười, gật đầu đầy cưng chiều.
Tiểu nha đầu viết rất nghiêm túc, hơi khác biệt so với bình thường.
Lệnh Vũ thấy ta đang nhìn nàng ấy, mỉm cười: "A Kỳ, ngươi còn nhớ người bạn mà ta đã kể không?"
Ta gật đầu, nàng ấy nói tiếp: "Ta gặp hắn vào lần đầu tiên xuống núi. Ban đầu ta nghĩ hắn là một con yêu quái xấu xa, chỉ muốn thu phục hắn."
"Cho đến sau này ta bị người ta lừa, chính hắn đã giúp ta lấy lại đồ vật. Khi ta buồn bã đau khổ, cũng chính hắn luôn ở bên cạnh ta, dạy cho ta rất nhiều điều."
"Nhưng ta vẫn luôn rất mơ hồ về mối quan hệ giữa ta và hắn, cho đến khi hắn biến mất, ta mới phát hiện, trái tim ta dường như cũng đã đi theo rồi. Nhưng giữa chúng ta cách trở quá xa."
Ta đặt tay lên vai tiểu nha đầu, khẽ vỗ về an ủi.
"Lệnh Vũ, ta hiểu lòng ngươi đang rất rối bời, nhưng ta muốn nói với ngươi rằng, mỗi cuộc gặp gỡ đều là duyên phận tu luyện mà thành. Một bát canh Mạnh Bà tuy sẽ khiến ngươi quên đi tiền kiếp, nhưng trời cao sẽ ghi nhớ cho ngươi.
Nhân quả luân hồi, duyên phận kiếp này của các ngươi, biết đâu là do kiếp trước đã khổ sở cầu xin mà có được! Vì vậy, hãy dùng cả trái tim để cảm nhận, mọi chuyện đừng hỏi tương lai, chỉ cần cầu lòng mình không thẹn. Trời cao nhất định sẽ không phụ lòng người có tâm."
Mắt Lệnh Vũ đẫm lệ, nghẹn ngào nói: "Ta hiểu rồi, cảm ơn A Kỳ!"
Hai chiếc đèn hoa theo dòng nước từ từ trôi đi, hòa vào cùng tất cả những chiếc đèn khác.
Như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, rực rỡ chói lòa.