Tiểu Hồ Ly Của Chiến Thần

Chương 14

Ta nhìn đèn hoa mà hơi thất thần, quay đầu lại thì phát hiện Lệnh Vũ bên cạnh đã biến mất.

Ta vội vàng chen qua đám đông để tìm kiếm, lại va phải Lệnh Tố đang đến tìm ta.

Ta kể cho hắn chuyện Lệnh Vũ biến mất, hắn không hề tỏ ra hoảng hốt.

Ta chợt hiểu ra liền bật cười. Nha đầu này vì ca ca mìnhlàm đủ mọi cách!

Ta nhìn người trước mắt, kiên nhẫn chờ đợi hắn lên tiếng.

Giọng Lệnh Tố trong trẻo, hơi khàn, chưa nói gì mà mặt đã đỏ lên.

Điều này lại khiến ta nhớ đến lần đầu gặp A Diễn, hắn cũng non nớt, ngây ngô như vậy.

Hắn do dự hồi lâu cuối cùng cũng mở lời, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn ta:

"A Kỳ cô nương! Ta…"

Bỗng nhiên, một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng vang lên: "A Ninh!"

Ta theo bản năng quay đầu lại, nhưng khi phản ứng kịp thì đã không còn kịp nữa rồi.

Vân Trì mặc một bộ y phục đen, mày mắt thanh tú như xưa, nhưng lại toát ra một sự khó chịu nồng đậm.

Hắn đứng cách ta không xa, đôi mắt đen như mực, nhìn ta chằm chằm, ánh mắt sắc bén lúc này mang đầy tính xâm lược.

Cái vẻ cườikhông cười ấy khiến ta rợn tóc gáy.

Ta đã làm gì thế này! Giấu giếm lâu như vậy!

Quay đầu làm gì chứ… Chẳng phải gián tiếp thừa nhận rồi sao!!

Ta theo bản năng lùi lại vài bước, Lệnh Tố bên cạnh nhận ra phản ứng của ta.

Hắn chắn trước người ta, giọng nói không thiện ý đối với Vân Trì: "Vị công tử này e là đã nhận nhầm người rồi!"

Vân Trì lộ vẻ không vui, cười khẩy một tiếng:

"Nhận nhầm người? A Ninh, ta cho nàng cơ hội, nàng tự qua đây, hay đợi ta đến bắt nàng! Nàng tự quyết định đi, ta không nhiều kiên nhẫn đâu."

Tuy Lệnh Tố đứng chắn trước người ta, nhưng cái hàn khí từ Vân Trì vẫn không hề báo trước mà lan tới.

Chân ta như bị đóng đinh tại chỗ, không thể nhúc nhích. Trong đầu toàn là những hình ảnh không thể nào quên của quá khứ.

Lệnh Tố nhìn thấy phản ứng của ta, chắn ta lại càng cẩn thận hơn. Hắn ghé thấp giọng nói với ta:

"Đừng sợ, ta đây! Không ai thể mang nàng đi được."

Ta rất biết ơn hành động của hắn, nhưng ta hiểu rõ hắn như châu chấu đá xe.

Chỉ cần Vân Trì dùng một chút lực, hắn sẽ mất mạng.

Thôi vậy, c.h.ế.t thì c.h.ế.t thôi! Ta quyết tâm, vừa định bước qua thì Lệnh Tố đã kéo ta lại.

Ta kinh ngạc nhìn hắn, giây tiếp theo, hắn đã ra tay với Vân Trì: "A Kỳ cô nương, mau đi!"

Vân Trì nhếch môi đầy chế giễu: "Tự tìm cái chết!" Thuận tay bấm một pháp quyết.

Lệnh Tố lập tức bay ra ngoài, ngã xuống đất, một ngụm m.á.u tươi trào ra, rồi ngất lịm.

Cảnh tượng trước mắt xảy ra quá nhanh, ta hoàn toàn không kịp phản ứng.

Đám đông trên phố thấy vậy liền chạy tán loạn, khung cảnh trở nên hỗn loạn.

Ta vừa định tiến lên xem tình hình của hắn, thì bị Vân Trì nắm chặt cổ tay.

Giọng ta cao lên, mang theo sự tức giận: "Chàng điên rồi! Phàm gian cấm dùng pháp thuật, rốt cuộc chàng muốn làm gì. Hắn chỉ là một phàm nhân, cần ra tay nặng như vậy không!"

Vừa dứt lời, mày hắn đột nhiên nhíu lại, bàn tay nắm ta càng siết chặt hơn.

Ánh mắt nhìn ta càng thêm u ám, im lặng lúc này lại càng đáng sợ hơn.

Không khí rơi vào bế tắc, bỗng nhiên hắn thi triển một pháp quyết lên người ta, khi ta phản ứng lại thì pháp thuật trên người hoàn toàn không thể sử dụng được.

"Khóa Linh Quyết" loại pháp thuật này tìm đâu ra vậy! Làm Thần nữ như ta thật là thảm hại hết sức.

Sau đó hắn thi triển phép thuật đưa ta rời khỏi nơi này. Khi ta nhìn rõ, thì đã đến một phủ đệ không biết tên.

Hắn kéo ta sải bước dài vào hành lang.

Lúc đầu ta còn thể theo kịp, sau đó thì cứ loạng choạng, hoàn toàn bị hắn kéo đi.

Cho đến khi đến một sân viện, ta nhìn thấy cây hải đường đang nở rộ, mới chợt hiểu ra.

Đây là nơi ta đã sống năm trăm năm trước, chưa kịp nghĩ kỹ.

Hắn đã một cước đá văng cửa phòng, quăng ta vào trong, rồi đóng sầm cửa lại.

Ta va vào bàn mới miễn cưỡng đứng vững. Bên trong phòng tối đen như mực.

Ánh trăng lọt qua cửa sổ, giúp ta nhìnmọi vật xung quanh.

Ta kinh ngạc phát hiện, đồ đạc trong phòng không hề thay đổi!

Ta theo bản năng nhìn Vân Trì, thấy ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào ta, như một vũng nước lạnh không đáy.

Hắn không nhanh không chậm, từ từ tiến về phía ta. Ta lùi không còn chỗ nào để lùi, đành nhìn thẳng vào ánh mắt hắn.

Khuôn mặt hắn vẫn đẹp trai tuyệt thế như năm nào, không ai sánh bằng. Chỉ cần nhìn thêm vài lần sẽ bị cuốn vào.

Ngoài lần gặp ở Cửu Trọng Thiên ra, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp lại nhau sau năm trăm năm.

Hơi thở nóng bỏng của Vân Trì đãrất gần, hắn nhìn chằm chằm vào ta một lúc lâu, ánh mắt u ám, giọng nói lạnh lùng:

"Có phải nếu ta không phát hiện, nàng sẽ vĩnh viễn không nhận ta không!"

Ta nhìn ánh mắt u ám của hắn, trong lòng như bị một cục bông chặn lại, không nói được một lời nào.

Hắn thấy ta im lặng hồi lâu, tự giễu cười, sự cay đắng trong giọng nói không thể che giấu:

"Bất kể là Ôn Ức Bắc trước đây, hay phàm nhân bây giờ. Họ đều quan trọng hơn ta, đúng không! A Ninh, tim nàng thật tàn nhẫn! Năm trăm năm rồi mà nàng ngay cả một lần cũng không muốn gặp ta. Nàng không quan tâm đến ta một chút nào sao?"

Ta nhìn vẻ bi thương không thể che giấu đó của hắn, sống mũi cay cay, mắt bị sương mù che phủ, nghẹn ngào mở lời: "Có quan tâm..."

Ánh mắt đen thẫm của hắn, nghe thấy lời ta nói, dường như đã lấy được sự can đảm.

Hắn hơi bối rối, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ta.

Khi hắn nhìn ta với đôi mắt đỏ hoe, một giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má, lại như thể rơi thẳng vào tim ta.

Chương trước
Chương sau