Tiểu Hồ Ly Của Chiến Thần

Chương 17

Sau đó, hai anh em nhà họ Lệnh bắt đầu bận rộn, còn ta và Vân Trì, hai người chuẩn bị kết hôn, lại trở thành người rảnh rỗi.

Hắn nắm tay ta, bắt đầu dạo phố. Ta khẽ mỉm cười, nháy mắt, dựa vào lòng hắn trêu chọc:

"Chiến thần đại nhân, cảm giác được tình địch tổ chức hôn lễ cho mình thế nào?"

Hắn đưa tay vuốt nhẹ chóp mũi ta, đôi mắt hẹp lại, từ cổ họng phát ra một tiếng cười trầm thấp.

"Quả thực trải nghiệm rất tốt! Nhưng ta vẫn muốn đích thân tự tay chuẩn bị hôn lễ của chúng ta hơn."

Ta nghe câu trả lời thẳng thắn của hắn, mặt ta nóng lên. Ta thì thầm bên tai hắn, giọng dịu dàng:

"Vậy sau này phải nhờ chiến thần đại nhân cố gắng nhiều rồi!"

Khóe môi hắn khẽ cong, toàn thân tỏa ra khí tức vui vẻ. Đôi mắt sâu thẳm tràn đầy sự cưng chiều, hàng mi khẽ run rẩy.

Trong sáng ấm áp như ánh mặt trời ban mai, khiến ta nhất thời hoa mắt.

Ngày hôn lễ, ta bị Lệnh Vũ lôi dậy từ sớm để trang điểm. Mái tóc đen nhánh như mực được búi cao lên đỉnh đầu.

Một bộ hỉ phục làm từ gấm vân cẩm thêu những đóa hải đường màu vàng, bên ngoài khoác một lớp sa mỏng màu hồng nhạt.

Dưới ánh nắng mặt trời, chiếc áo lấp lánh những tia sáng nhiều màu, khiến người ta không thể rời mắt.

Ta nhìn mình trong gương, đội phượng quan đeo loan phụng, môi đỏ răng trắng liền ngẩn ngơ.

Tâm trạng khi mặc hỉ phục lần này hoàn toàn khác lần trước, lần đó ta chỉ tràn đầy buồn ngủ, chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.

Lần này tuy kết hôn giả, nhưng trái tim vẫn không thể kìm được mà đập loạn.

Lệnh Vũ đứng sau ta, hai tay đặt trên vai ta, trong mắt nàng ta rạng rỡ, như cầu vồng sau cơn mưa.

Môi anh đào khẽ mở, giọng nói ngọt ngào, mềm mại: "Hoa phù dung không bằng vẻ đẹp của ngươi. Vẻ đẹp của A Kỳ quả thực là độc nhất vô nhị trên đời. Nam tử trên thế gian này nhìn thấy ngươi đều sẽ vì ngươi mà cúi đầu."

"Nếu ngươi là đại tẩu của ta thì tốt biết mấy, nhưng tiếc là ta thể nhìn ra ngươi và Vân Trì yêu nhau. Giống như tahắn vậy. Tình yêu song phương là điều khó được nhất, ta mong các ngươi sẽ hạnh phúc."

Ta cười nhìn nàng ấy, dịu dàng nói: "Các ngươi cũng nhất định sẽ hạnh phúc."

Ngoài cửa, tiếng nhạc từ xa đến gần, Lệnh Vũ giúp ta phủ khăn voan đỏ lên đầu.

Nắm tay ta bước qua ngưỡng cửa, váy đỏ theo mỗi bước đi mà đung đưa duyên dáng, như đóa hoa hải đường nở rộ, đẹp đến ngỡ ngàng.

Đi được một đoạn, tay ta được Lệnh Vũ giao vào một bàn tay ấm áp. Hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y ta trong lòng bàn tay.

Vân Trì ghé sát tai ta, giọng nói của hắn rất thấp, mang theo một chút căng thẳng khó nhận ra: "A Ninh! Ta đến rước nàng về nhà!"

Trái tim ta vì lời nói của hắn mà đập mạnh hơn, một dòng nước ấm áp dâng lên trong lòng. Đôi mắt ướt át, cuối cùng ta cũng đạt được nguyện vọng.

Tiếng pháo nổ vang trời, lồng đèn đỏ lớn mở đường, hàng chục chiếc xe ngựa với mười dặm hồng trang xếp từ đầu phố đến cuối phố, trật tự và quy mô.

Tầm mắt ta đều là một màu đỏ rực rỡ và lộng lẫy.

Sau khi đi vòng quanh thành một vòng, hắn nắm tay ta bước vào điện đường trải đầy gấm đỏ.

Chủ hôn mặt mày hớn hở, mở lời: "Ngày lành tháng tốt, gió hòa nắng ấm;

Loan phụng hòa ca, châu báu kết hợp; Trăm năm hạnh phúc, uyên ương chung đôi. Nghi lễ bắt đầu!"

"Nhất bái thiên địa…"

"Nhị bái cao đường…"

"Phu thê giao bái…"

Một cảm giác ngọt ngào dâng lên trong lòng ta, đó là hạnh phúc, vui vẻ không gì sánh bằng trong suốt cả đời người.

Sau đó, ta được đưa vào phòng tân hôn. Không lâu sau, cửa được đẩy ra. Ta nghe tiếng bước chân từ từ đến gần, rồi dừng lại trước mặt ta.

Hắn cầm cây gậy cân, vén khăn voan của ta lên.

Sau khi tấm khăn voan che tầm nhìn được lấy đi, ta mới nhìnmọi thứ xung quanh.

Trong phòng tân hôn, nến đỏ lung lay, trên chăn lụa thêu hoa rải các loại trái cây, mang ý nghĩa "sớm sinh quý tử".

Trên bàn nến, cây nến đỏ lớn từ từ cháy, sáp nến chảy thành dòng.

Vân Trì mặc một bộ hồng bào sáng lấp lánh, mái tóc đen được búi lên, cố định bằng một chiếc vương miện khảm ngọc bích, khuôn mặt tuấn tú, thoát tục rạng ngời.

Không hề quá lời khi nói hắn mang vẻ đẹp thứ ba sau ánh trăng và màu tuyết.

Hắn cầm hai ly rượu buộc dây đỏ đặt bên cạnh: "A Ninh, đến lúc uống rượu giao bôi rồi."

Ta đứng dậy, nhận lấy ly rượu.

Hai cánh tay quấn vào nhau cùng uống cạn ly rượu. Ánh mắt hắn phát sáng, tràn ngập tình yêu và sự chiếm hữu nồng đậm.

Hắn giữ eo ta, hơi kéo lại một cái, cả người ta liền va vào lòng hắn.

Hắn hôn ta mạnh mẽ và phóng túng, sau bao lâu kiềm chế, nụ hôn của hắn mang theo một chút hung dữ.

Nụ hôn nồng nàn khiến lòng ta rối bời, cơ thể không kìm được mà mềm nhũn, chỉ thể nắm lấy cổ áo hắn mới miễn cưỡng đứng vững.

Không biết đã qua bao lâu, hắn mới luyến tiếc rời đi. Ánh mắt lộ ra tín hiệu nguy hiểm, xen lẫn dục vọng nồng nặc.

Giọng hắn hơi khàn mang theo tiếng thở không đều, trầm thấp.

"A Ninh, hôm nay nàng thật đẹp, ta không nỡ rời xa nàng. Chờ chuyện này qua đi, nàng còn nợ ta một đêm động phòng hoa chúc, sau này ta sẽ đòi lại từng chút một."

Sau khi Vân Trì rời đi, lòng ta vẫn rối bời, rất lâu sau mới bình tĩnh lại. "Nhất định phải bình an vô sự nhé!"

Đêm khuya mờ ảo, ánh sao lấp lánh, trong phủ đệ nến đỏ thắp cao, đèn đuốc sáng trưng.

Bên ngoài chén rượu va vào nhau, vô cùng náo nhiệt, nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu rõ, tất cả chỉ là tạm thời.

Ta thay một bộ y phục khác, chờ đợi khoảnh khắc đó đến.

Trong khoảnh khắc, chén rượu vỡ vụn trên đất. Sau một làn khói đen, Vân Trì không còn tung tích.

Ta vội vàng từ trong phòng bước ra, thi triển pháp quyết, vừa định đuổi theo, Lệnh Vũ đã kéo ta lại, ánh mắt kiên định: "Ta cũng muốn đi."

Ta quay đầu nhìn nàng ấy, vẻ mặt đầy lo lắng: "Đi chuyến này sống c.h.ế.t chưa biết, ta chưa chắc thể bảo vệ được ngươi."

Giọng tiểu nha đầu kiên quyết: "Ta nguyện sống c.h.ế.t cùng hắn."

Thấy nàng ấy cố chấp như vậy, ta không thể khuyên ngăn nữa, chỉ thể dẫn nàng ấy cùng đi.

Chương trước
Chương sau