Chương 18
Ta thi triển pháp thuật trên người Vân Trì, đi một mạch ra khỏi thành Lâm An đến vùng ngoại ô.
Đêm đen đặc như mực, ánh trăng màu trắng pha chút xanh lục, rải rác trên vùng núi hoang vắng, hòa quyện với gió đêm trầm thấp, như tiếng nức nở của ma quỷ.
Tiểu nha đầu hơi sợ hãi, nắm chặt lấy cánh tay ta. Chúng ta từ từ bước tới.
Bỗng nhiên, chân ta giẫm phải một thứ gì đó mềm mềm, mượn ánh sáng của Dạ Minh Châu.
Tiểu nha đầu đột nhiên hét lên: "Á!" Nàng ta sợ đến mức mặt gần như trắng bệch, ta vội vàng bịt miệng nàng ấy lại.
Lúc này ta mới nhìn rõ, đó là một t.h.i t.h.ể đã biến dạng hoàn toàn, m.á.u me lênh láng trên mặt đất, mùi m.á.u tanh hòa lẫn với mùi t.h.i t.h.ể xộc vào mũi, thật ghê tởm.
Ta an ủi Lệnh Vũ, từ từ đi tiếp.
Cho đến khi nhìn thấy tấm bia đá dựng giữa trung tâm "Hoàng Lăng", sự nghi hoặc trong lòng ta lập tức được giải đáp.
Hèn gì cứ tìm mãi không thấy, hóa ra là chiêu hồn ở nơi có Long khí thịnh nhất.
Loại hồn phách nào có thể chịu được thế lực như vậy? Trong lòng ta cứ lặp đi lặp lại một suy nghĩ táo bạo.
Ta bảo Lệnh Vũ đi truyền tin cho ca ca nàng ấy, muốn nàng ấy ở lại chờ. Nhưng tiểu nha đầu quá cố chấp, ta đành để nàng ấy đi theo sau ta.
Hoàng lăng có rất nhiều cơ quan, chỉ cần bất cẩn một chút sẽ bị ám khí làm bị thương.
Ta niệm pháp quyết, ánh sáng màu lam trong tay biến thành một tấm màn chắn. Ta tiến thẳng một mạch, rất nhanh đã đến được sâu bên trong hoàng lăng.
Trong lòng vẫn cảm thấy rất kỳ lạ, mọi thứ quá dễ dàng.
Đẩy cánh cửa cung điện, cảnh tượng trước mắt tỏa ra một khí tức dị thường.
Không khí tràn ngập một cảm giác áp lực, cảm giác đó khiến người ta nghẹt thở.
Giữa đại điện đặt một chiếc quan tài băng, những người dưới quan tài xếp thành hàng, âm u quỷ dị.
Những sợi tơ hồng dày đặc tụ lại, nối vào chiếc quan tài băng. Ngoài ra, ở các góc điện, có rất nhiều người đã mất đi thần trí, mặt tái nhợt, mắt đen lại. Vô định đi lang thang khắp nơi.
Lệnh Vũ dường như nhìn thấy gì đó, vội vàng chạy tới.
Khi ta phản ứng lại thì đã không kịp, chân nàng ấy đã chạm đất, ánh sáng màu đỏ từ người trước quan tài băng lập tức lan rộng ra.
Cả đại điện chói mắt, những đường vân kỳ lạ trải đầy dưới chân: "Chết tiệt! Bị gài bẫy rồi."
Không biết vì sao, pháp lực của ta bị áp chế, liên tục mất đi.
Ta vội vàng tiến lên kéo Lệnh Vũ về bên cạnh, vung tay tạo ra một trận pháp bảo vệ.
Tiểu nha đầu nhận ra sự bốc đồng của mình, vẻ mặt đầy hối lỗi nhìn ta: "Xin lỗi… A Kỳ ta…"
Ta lắc đầu, cảnh giác nhìn xung quanh: "Không trách ngươi, từ khi chúng ta vừa vào đã bị mắc bẫy rồi. Hơn nữa, bẫy này dường như là nhắm vào ta!"
"Ha ha ha… đúng vậy, đây là trận pháp ta đã đặc biệt cải tiến cho Thần nữ điện hạ. Lần này, ngươi tuyệt đối không thoát khỏi lòng bàn tay ta."
Từ trong đường hầm bí mật, một nữ tử có dung mạo quyến rũ bước ra, mái tóc bạc dài, làn da như ngọc.
Có một vẻ đẹp quyến rũ khó tả, như một đóa hoa mẫu đơn đang hé nụ.
Chỉ tiếc là nụ cười dữ tợn đã phá hỏng vẻ đẹp đó, trong mắt nàng ta đầy rẫy sự hận thù.
Ta nhìn khuôn mặt quen thuộc của nữ tử, nhớ lại những cuốn sách về mỹ nhân yêu tộc đã xem trước đây, nàng ta là một trong ba người đứng đầu, Thanh Quỳ - thiếu chủ tộc Xà.
Nhưng chẳng phải nàng ta đã c.h.ế.t trong trận đại chiến nghìn năm trước sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ nàng ta muốn hồi sinh… Dạ Nghi, chủ quân Yêu giới, kẻ muốn hủy diệt thế gian!!
Dạ Nghi và Thanh Quỳ là cặp đôi được ca tụng khắp Yêu giới, nhưng không biết nghìn năm trước đã xảy ra chuyện gì, khiến Yêu giới chao đảo.
Không hiểu vì sao Dạ Nghi lại cố chấp dẫn binh, tấn công Cửu Trọng Thiên, cuối cùng bị Thần nữ và Chiến thần liên thủ trấn áp, hồn phi phách tán.
Thanh Quỳ cũng trong trận chiến đó, ngoại giới đã đồn rằng nàng ấy đã tuẫn tình.
Không ngờ lại ở nơi này, lòng ta đầy cảm xúc lẫn lộn.
Đôi mắt phượng của nàng ta lạnh lẽo, như một con quỷ đòi mạng đến từ âm gian, tiếp tục nói:
"Ngươi phong ấn hung thú Linh Ngô đã tiêu hao một nửa tu vi, còn cưỡng ép dùng thuật diệt hồn phá hỏng chuyện tốt của ta, bị ta làm trọng thương may mắn thoát được."
"Không ngờ đấy! Mới ba trăm năm đã hồi phục lại, Thần nữ quả nhiên là con của Thiên Đạo."
"Đáng tiếc! Hôm nay ngươi không có vận may đó nữa rồi, ta nhất định sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán tại đây, mở đường cho chủ quân của ta hồi sinh."
"Còn vị Chiến thần của Cửu Trọng Thiên kia, tình căn đối với ngươi quả nhiên sâu đậm, đã trúng Phù Sinh Chú của ta, ta đoán ngay cả c.h.ế.t như thế nào hắn cũng không biết."
Ta nghe mà giật mình, trong lòng như sóng biển dâng trào, rất lâu không thể bình tĩnh lại.