Chương 20
Thanh Quỳ ở bên cạnh cười nhạt, chế giễu:
"Chiến thần đối với Thần nữ quả nhiên là tình sâu nghĩa nặng! Thậm chí không tiếc chịu cái giá hủy đi một nửa linh lực, cũng phải cưỡng ép phá giải chú thuật."
"Cũng tốt! Có m.á.u của đôi uyên ương này, việc chủ quân hồi sinh sẽ không còn xa nữa."
Chỉ thấy Vân Trì nhếch môi cười khẩy, giọng điệu ẩn chứa sự tức giận, đôi mắt đen thẫm khiến người ta lạnh sống lưng, trầm giọng nói:
"Muốn mạng của ta! Ngươi không có bản lĩnh đó. Nghìn năm trước đã có thể g.i.ế.c Dạ Nghi, hôm nay ta cũng sẽ không để hắn trở lại thế gian."
Thanh Quỳ giận dữ, linh lực trên người cuộn trào, rít gào đến: "Tự tìm cái chết!"
Vân Trì bay lên không, vung ra một màn sáng rực rỡ, như những vì sao trên bầu trời rơi xuống, sát khí sắc bén xông thẳng lên trời.
Mang theo khí thế vô thượng và sự bá đạo, hai luồng sức mạnh va chạm như muốn nối với tia sét giáng từ trên trời xuóng.
Sức mạnh bá đạo quét sạch mọi thứ, luồng khí xung quanh tạo thành một không gian kín.
Linh khí trong cơ thể ta bỗng tăng vọt, phong ấn được giải trừ, vết thương ngay lập tức được chữa lành.
Hai đoạn ký ức xa lạ luân chuyển trong đầu ta.
Là về trận đại chiến nghìn năm trước và lúc phá trận ba trăm năm trước.
Ta lập tức hiểu ra, luồng sáng vàng đó là do Thần nữ đã bố trí từ trước, nàng ta đã sớm dự đoán được chuyện ngày hôm nay.
Một bên khác, Vân Trì đã mất đi một nửa tu vi, không còn là đối thủ của Thanh Quỳ.
Chống đỡ đến bây giờ đã là giới hạn rồi, một luồng linh lực sắc bén như gió đ.â.m thẳng vào người Vân Trì.
Sắc mặt hắn lập tức tái nhợt, một ngụm m.á.u tươi trào ra từ miệng.
Ta vội vàng tiến lên, đỡ lấy cơ thể lung lay của hắn, sau đó vung tay một chưởng, một luồng sóng sáng vàng lóe lên.
Mang theo sức mạnh hủy diệt vô cùng mạnh mẽ, lập tức b.ắ.n về phía Thanh Quỳ.
Nàng ta hoàn toàn không chịu nổi sức mạnh lớn như vậy, lập tức bị đánh văng xuống đất.
Vô số đá vụn từ xung quanh rơi xuống, ngay lập tức bị chấn thành bột mịn, bay lơ lửng trong không khí.
Nàng ta khó khăn chống đỡ cơ thể đứng dậy, gào lên điên cuồng:
"Cái… cái này không thể nào! Pháp lực của ngươi rõ ràng bị giới hạn, sao lại có thuật pháp mạnh mẽ như vậy."
Ta đỡ lấy cơ thể Vân Trì, truyền linh lực vào cho hắn, hắn mới khá hơn một chút. Nhìn dáng vẻ yếu ớt của hắn, lòng ta dâng lên sự tức giận.
Ta lạnh lùng nhìn Thanh Quỳ, giọng nói lạnh lùng: "Hành động này của ngươi đi ngược lại Thiên đạo, sớm đã không được Thiên đạo dung thứ. Thua là chuyện đã định, đừng cố chấp nữa."
Ta thi triển pháp thuật lấy ra thần kính, truyền những mảnh vỡ nguyên thần trong quan tài băng vào đó, một luồng sáng vàng lóe lên.
Một đoạn ký ức cũ hiện ra trong đại điện: "Vốn định giúp hắn che giấu chuyện này, cứ tưởng ba trăm năm trước phá trận, sẽ khiến ngươi từ bỏ chấp niệm. Giờ xem ra là không cần thiết nữa."
Đây là một đoạn ký ức của Thần nữ và Dạ Nghi trong hư không.
Lúc đó Dạ Nghi đã là nỏ mạnh hết đà, hoàn toàn dựa vào một thanh kiếm để chống đỡ cơ thể.
Hắn cúi mắt, che đi cảm xúc trong mắt.
Nhưng vừa mở miệng, sự cay đắng trong giọng nói vẫn lộ ra rõ ràng:
"Kiếp này ta yêu nhất chính là thê tử của ta, Thanh Quỳ. Khi biết nàng ấy vô tình bị ma khí của hung thú Cùng Kỳ khống chế, tính mạng nguy kịch, ta không thể làm ngơ."
"Ta cưỡng ép chuyển tất cả oán niệm trong cơ thể nàng ấy sang ta, nhưng giữa đường lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta sắp c.h.ế.t rồi. Lại vô tình bị oán niệm khống chế, gây ra tình trạng sinh linh lầm than như bây giờ."
"Ta tự biết tội lỗi sâu nặng, tất cả tội lỗi ta tự mình gánh chịu, nhưng thê tử của ta bị ta liên lụy. Hiện giờ nàng ấy đang nguy kịch, ta ở đây lập lời thề, nguyện lấy nguyên thần làm mồi nhử, vĩnh viễn trấn thủ Quy Khư Chi Cảnh, cầu Thần nữ cứu thê tử của ta một mạng."
Thần nữ nhìn hắn, không buồn không vui, bình thản nói: "Thật sự quyết định rồi sao? Lấy nguyên thần làm mồi nhử thì sẽ không có luân hồi nữa."
Vẻ mặt hắn bình thản, ung dung cười: "Kiếp này nàng ấy bình an vui vẻ, ta cũng không hối hận. Đừng nói chuyện này cho nàng ấy, ta không muốn nàng ấy sống trong sự mặc cảm."
Thần nữ nhìn hắn, trong mắt ẩn chứa cảm xúc không thể hiểu được. Một lát sau, nàng ấy trầm ngâm nói: "Ta đồng ý với ngươi."
Nghe lời này, khóe môi hắn cười nhàn nhạt, có lẽ là đã buông bỏ, sau đó hắn tự hủy thân thể, theo gió bay đi.
Cảnh tượng đến đây kết thúc, Thanh Quỳ dường như đã mất đi sức mạnh để chống đỡ, như một cái xác không hồn nhìn về phía xa.
Nàng ấy đột nhiên cười toe toét, nhưng nước mắt lại không ngừng tuôn rơi, vẻ mặt vừa điên dại vừa tàn độc.
"Thì ra là như vậy ha ha ha… Hắn là vì ta… A Nghi, chàng làm vậy để làm gì chứ!
"Những ngày không có chàng, ta sống không bằng chết, đau khổ không sao tả xiết, dựa vào chấp niệm mà khổ sở chống đỡ."
"Cuối cùng lại phát hiện mọi thứ đã sai ngay từ đầu… ha ha ha… Một bước sai, tất cả đều sai! Ta không thể quay đầu được nữa… Xin lỗi!"
"A Nghi, ta đến tìm chàng đây."
Một luồng sáng tím từ cơ thể nàng phát ra, đốt cháy tất cả nguyên thần, hóa thành tro bụi.
Mất đi sự hỗ trợ linh lực của Thanh Quỳ, cấm chế trên quan tài băng cũng biến mất.
Ta chuyển lòng bàn tay, làm nổ tung quan tài băng.