Tiểu Hồ Ly Của Chiến Thần

Chương 19

Thì ra là nàng ấy! Hèn gì một vị thần nữ mạnh mẽ như vậy lại bị thương nặng đến thế.

Thuật diệt hồn phản phệ cực mạnh, gần như là đánh cược cả mạng sống.

May mắn thoát được, lại vô tình đ.â.m trúng ta đang lịch lôi kiếp, thế mới chuyện sau này.

Lệnh Vũ bên cạnh hơi bối rối, truy hỏi: "A Kỳ, Phù Sinh Chú là gì?"

Ta thở dài, giải thích:

"Phù Sinh Chú và trận pháp Cửu Chuyển Luân Hồi tương trợ lẫn nhau, tất cả mọi người ở đây đều đã bị dính thuật này. Chú này thể khiến người ta nhìn thấy những chuyện đẹp nhất trong đời, cứ như vậy mà chìm đắm sa đọa trong mộng không tỉnh lại được. Cuối cùng dần dần mất đi chính mình, không biết gì mà bị người mình quan tâm nhất tự tay g.i.ế.c chết. Tình căn càng sâu, uy lực của thuật này càng lớn."

"Lệnh Vũ, chúng ta không thể chần chừ nữa, ta sẽ thu hút sự chú ý của Thanh Quỳ. Ngươi nhân cơ hội phá nát chiếc quan tài băng đó, hủy trận nhãn, mọi chuyện sẽ kết thúc."

Khóe môi ta nhếch lên đầy vẻ châm biếm, khinh thường nói: "Thanh Quỳ, ngươi thật sự cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng sao!

"Không nói đến việc hôm nay ta c.h.ế.t ở đây hay không, cho dù mọi việc như ý ngươi muốn. Kẻ tỉnh lại rốt cuộc là Dạ Nghi, hay là những oán linh c.h.ế.t không nhắm mắt tản mát khắp nơi. Chẳng lẽ trong lòng ngươi chưa từng nghĩ đến sao?"

Thanh Quỳ lập tức tức giận, cao giọng: "Không… không thể nào, trong cơ thể hòa thượng này mảnh vỡ nguyên thần của chủ quân, kẻ trở về chắc chắn không phải ai khác."

Nàng ta khựng lại, nhận ra điều gì đó, rồi cười dữ tợn:

"Không! Chắc chắn ngươi đang lừa ta, nói bậy bạ trước khi c.h.ế.t thôi. Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao?"

Ta cười khẩy, giả vờ thở dài: "Yêu quái hồn phi phách tán đã sớm bị đài Luân Hồi xóa tên, hồn phách đã tiêu tan từ lâu. Có mảnh vỡ thì sao, tin hay không tùy ngươi! Dù sao đến lúc đó hắn trở thành một thứ quỷ không ra quỷ, yêu không ra yêu, ngươi và ta cùng c.h.ế.t cũng không lỗ."

Mắt Thanh Quỳ trợn trừng lên, hằm hằm như phun lửa.

Chọc tức nàng ta gần đủ rồi, ta đặt tay ra sau lưng, âm thầm bấm quyết. Đợi nàng ta lọt bẫy.

Thanh Quỳ vừa bước về phía ta vài bước, rồi lại lùi lại.

Ánh mắt nàng ta sắc bén như dao, trong cổ họng phát ra một tràng cười trầm thấp, u ám:

"Thần nữ điện hạ, ngươi và ta đều là những người sống lâu rồi! Vài câu khích tướng mà muốn dụ ta sập bẫy, ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi cứ từ từ đợi c.h.ế.t ở đây đi!"

Ta không quan tâm, ra hiệu cho nàng ấy nhìn xuống chân. Ánh sáng màu lam chợt lóe lên, thuật pháp của ta đã âm thầm tiếp cận.

"Ngươi trúng kế rồi!"

Thanh Quỳ không thể nhúc nhích, tức giận, muốn thi triển phép thuật để giải trừ. Ta nhân cơ hội hô lên: "Lệnh Vũ! Nhanh lên!"

Ta tự vận chuyển linh lực hướng về phía Thanh Quỳ, một luồng sáng màu lam, một luồng sáng màu tím dần giao nhau trên không trung.

Linh khí cuồn cuộn xoay tròn, "Ầm!" Ánh sáng linh lực b.ắ.n tung tóe, cơn gió mạnh thổi tung tà váy.

Trong lúc giằng co, phía quan tài băng đột nhiên lóe lên ánh sáng đỏ, một luồng khí lan ra trực tiếp hất bay Lệnh Vũ, cơ thể nàng ta đập mạnh vào cây cột.

"Rầm!" Cây cột vỡ vụn, bụi bay mù mịt, nàng ấy ngã mạnh xuống đất, m.á.u tươi tuôn ra rồi ngất lịm.

"Lệnh Vũ!"

Cuộc chiến vẫn tiếp tục, pháp lực bị phong ấn một nửa, không sự hỗ trợ của Lệnh Vũ. Ta chỉ thể khổ sở chống đỡ, tay trái tạo hình hoa lan khẽ lay động, tăng cường linh lực, trên trán vẫn rịn ra mồ hôi.

Giọng nói lạnh lùng của nàng ấy vang lên, thấm lạnh như băng:

"Rất lạ phải không! Ngươi để một người không bị ảnh hưởng bởi trận pháp đi phá trận nhãn, tại sao lại gây ra phản ứng lớn như vậy.

"Cũng nhờ ơn Thần nữ điện hạ đã dạy cho ta một bài học, khiến ta sớm đề phòng."

"Đồng Sinh Chú" trừ khi ta chết, nếu không tuyệt đối không ai thể đến gần quan tài này nửa bước.

"Còn Đại Lý Tự khanh mà ngươi đã truyền tin, tại sao vẫn mãi chưa đến? Cũng nhờ vị công chúa điện hạ kia."

"Đến bây giờ nàng ấy vẫn nghĩ rằng kẻ sắp được hồi sinh là người tình yêu dấu của nàng ấy! Đang ở ngoài kia cố gắng kìm chân họ lại."

"Đối với tanói, lòng biết ơn của nàng ấy chẳng là gì, tiếc là nàng ấy sẽ không bao giờ biết chính ta đã dẫn phụ thân của nàng ấy vào bẫy."

"Thần nữ điện hạ, pháp lực của ngươi sắp không chống đỡ nổi rồi phải không!"

"Linh lực hiện tại của ngươi còn không bằng một nửa của năm xưa, xem ra vết thương của ngươi vẫn chưa lành. Hôm nay ta sẽ dùng m.á.u của ngươi để mở đường cho chủ quân của ta!"

Trong lòng ta thầm kêu không hay, "Chết tiệt! Sống lâu như vậy, đánh nhau vẫn thảm hại thế này."

Nàng ta tế kiếm, ánh kiếm chói mắt vọt lên, sát khí hừng hực phóng thẳng lên trời, như gió cuốn mây tan, nhanh chóng giáng xuống.

Pháp lực của ta đã tiêu hao quá nhiều, không chống đỡ nổi mà ngã xuống.

Máu từ khóe môi chảy xuống nhỏ giọt trên đất, một linh vật màu vàng từ trận pháp bay vào cơ thể ta.

Đột nhiên, tim ta bắt đầu đau nhói, thanh kiếm theo đó đ.â.m thẳng vào n.g.ự.c ta. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc.

Một luồng sáng trắng từ trên trời giáng xuống, làm chệch hướng thanh kiếm. Ta ngay lập tức được ôm vào một vòng tay ấm áp.

Mày mắt hắn vẫn còn sát khí, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn ta: "Có chịu nổi không?"

Ta chịu đựng cơn đau khi linh lực chạy tán loạn khắp cơ thể, yếu ớt gật đầu.

Chương trước
Chương sau