Chương 3
Cơn đau dữ dội từ vết thương đánh thức ta, hương hoa hải đường quen thuộc vương vấn quanh người.
Ta mở mắt nghiêng người, thấy A Diễn đang đứng bên giường, nắm chặt lấy tay ta.
Thấy ta tỉnh lại, hắn lập tức tiến đến, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói run rẩy không thôi:
"A Ninh! Nàng cảm thấy thế nào! Có chỗ nào không thoải mái không? Tại sao lại đỡ nhát kiếm đó cho ta!"
Ta mỉm cười với hắn, an ủi cảm xúc của hắn.
"A Diễn, chàng hỏi ta nhiều câu thế, làm sao ta trả lời kịp! Giờ ta không sao rồi. Lúc đó ta không nghĩ nhiều, chỉ không muốn chàng gặp nguy hiểm thôi."
Thật ra là để bảo vệ ta, lão đầu trong tộc đã yểm pháp thuật lên người ta.
Tuy không tránh khỏi bị thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.
Hắn dang tay ôm chặt lấy ta vào lòng, giọng nói mang theo lời cầu xin:
"Sẽ không có lần sau đâu, ta sẽ không bao giờ để nàng gặp nguy hiểm nữa."
Sau đó, trong thời gian dưỡng thương, hắn như biến thành một người khác, bớt đi sự ngoan ngoãn mềm mại, nhưng lại có thêm vài phần khí chất của kẻ bề trên.
Ánh mắt hắn nhìn ta cũng có vài phần khó nói, không thể diễn tả được.
Nhưng ngoài chuyện quản ta uống thuốc có phần mạnh mẽ ra, những lúc khác hắn đều nghe theo ta.
Thế nên ta cũng chẳng để tâm, chỉ coi đó là hắn quan tâm ta.
Quả nhiên lời trong truyện nói không sai, không vào hang hổ sao bắt được hổ con.
Hi sinh bản thân để cứu, tình cảm sẽ tăng vùn vụt…
Lại thành công học được một chiêu, lần này kết thúc, mị thuật của ta chắc chắn sẽ tiến bộ vượt bậc, haha.
Sau khi vết thương lành lặn, Ôn lão phu nhân của phủ tướng quân tổ chức đại thọ, sai người gửi thiệp mời ta đến phủ.
Chắc là theo yêu cầu của Ôn Ức Bắc, điều này lại tiện cho ta. Ôn lão phu nhân là dì ruột của Thái hậu, yến tiệc lần này chắc chắn sẽ rất long trọng.
Vừa có thể nhân cơ hội ve vãn Ôn Ức Bắc, lại vừa có thể buộc lại tơ hồng của Lộ Kim An.
Đúng là một mũi tên trúng hai đích!! Xem ra ta sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi.
Ta vốn định dặn dò A Diễn lần này không cần đi cùng, nhưng tìm mãi không thấy hắn đâu.
Dạo này hắn hay biến mất, hình như đã nhớ lại gì đó.
Trong lòng hắn có chủ ý, ta cứ mặc kệ hắn.
Dù sao ta còn có việc chính phải làm.
Nhanh chóng đến ngày thọ yến, ta trang điểm lộng lẫy, mang theo lễ vật.
Đây là lần đầu tiên Diệp Đường Ninh xuất hiện trước mọi người sau nhiều năm, đương nhiên phải nhân cơ hội này để nổi danh kinh thành.
Ta dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đi đến bên cạnh Ôn lão phu nhân.
Ta dâng cho người một bức “Tranh bách thọ thêu chỉ vàng”, đặc biệt tìm người viết nét chữ đồng quê để thêu.
Ôn lão phu nhân thấy bức tranh, càng ngắm càng ưng ý, nắm c.h.ặ.t t.a.y ta.
Bà cười rất tươi: "Con bé có lòng quá!"
Sau đó người cứ kéo ta nói chuyện, đến lúc Ôn Ức Bắc đến, người cũng không buông tay ta.
Người cười nói với Ôn Ức Bắc: "Cháu ngoan, A Ninh này bà đã ưng rồi! Cháu phải nhanh tay một chút nhé!"
Ôn Ức Bắc bị lời nói thẳng thắn của Ôn lão phu nhân làm cho mặt đỏ bừng, vội vàng nhìn về phía ta.
Hắn ta hơi lúng túng giải thích vì sợ ta hiểu lầm: "Diệp cô nương, ta… không phải là…" Ôn lão phu nhân nhân cơ hội lặng lẽ rời đi, để lại chúng ta.
Quả là một người cực kỳ thú vị, những ngày sau này chắc sẽ rất vui.
Ta mỉm cười với hắn ta, dịu dàng nói: "Ta hiểu mà! Không cần giải thích, là trưởng bối hiểu lầm, không liên quan đến chàng."
Nghe xong lời này, Ôn Ức Bắc càng thêm sốt ruột, quyết tâm thốt ra:
"Diệp cô nương, thật ra tổ mẫu không hiểu lầm đâu, ta thực sự… thích nàng, rất thích nàng! Nhưng… nàng đừng cảm thấy áp lực… ta sẽ không ép buộc nàng."
Ta nhìn thiếu niên non nớt và thẳng thắn trước mắt, trong đầu bỗng lóe lên hình bóng của A Diễn.
Ta hơi bất ngờ… Có lẽ là vì họ có vài điểm giống nhau.
"Diệp cô nương!"
Ta sực tỉnh, thấy hắn đang nhìn ta đầy lo lắng.
Không nhịn được mà bật cười:
"Vậy sau này, xin nhờ Ôn tướng quân nỗ lực hơn nữa rồi!"
Đôi mắt của thiếu niên trước mắt bỗng trở nên lấp lánh, vui mừng khôn xiết nhìn ta:
"Ta sẽ làm!"
Sau đó hắn ta dẫn ta đi thăm quan phủ tướng quân, Ôn Ức Bắc suốt đường đi đều rất vui vẻ.
Hắn kể cho ta nghe rất nhiều chuyện hồi nhỏ của hắn, và cả chuyện cầm quân xông vào giữa vạn quân địch lấy thủ cấp tướng địch.
Hắn kể chuyện rất sinh động, ta cũng bị chọc cười, và cũng thật lòng ngưỡng mộ hắn.
Quả không hổ là thiếu niên tài giỏi, nếu kiếp trước Diệp Đường Ninh có thể sớm gặp được hắn ta, gả cho hắn thì tốt biết mấy.
Đi dạo một lúc, Ôn Ức Bắc bị người gọi đi, nói là mẫu thân hắn tìm.
Ta bảo hắn cứ đi trước, ta sẽ từ từ quay về tiền sảnh.