Tiểu Hồ Ly Của Chiến Thần

Chương 6

Sau cơn mưa lớn, trời sáng trưng.

Mọi việc tiến triển thuận lợi. Lộ Kim An đã mua chuộc người khác, dẫn mọi người đến bắt gian.

Hắn ta đã thành công tự đẩy mình vào vực sâu vạn trượng. Một thế tử không quyền không thế lại dám làm loạn trong phủ thừa tướng.

Còn muốn vu oan cho tiểu thư phủ thừa tướng, đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.

Bị người đời phỉ nhổ, từ đó tiếng tăm bại hoại.

Cha ta đương nhiên sẽ không dễ dàng tha cho hắn. Ông đã điều tra ra nhiều tội chứng của Lộ quốc công và tấu lên bệ hạ.

Lộ Kim An chỉ vì một mình hắn mà cả gia tộc phải chôn theo.

Hắn ta vào ngục, chờ ngày sau thu bị c.h.é.m đầu, thật là hả hê.

Diệp Đường Ninh, cô thấy không! Kẻ hại cô cuối cùng cũng sẽ nhận quả báo.

Ngoài Lộ Kim An ra thì mọi việc còn lại đều dễ dàng. Thành công gả cho Ôn Ức Bắc, ta thể rút lui.

Đến lúc đó, ta sẽ tạo ra một thế thân, để nàng ấy bầu bạn với hắn, thế là đủ rồi.

Nhưng mọi chuyện thực sự đơn giản như vậy không!

Trong lòng ta luôn một dự cảm chẳng lành. Sau ngày hôm đó, A Diễn không hề xuất hiện nữa.

hắn đã từ bỏ, hay mưu đồ khác?

Ta đang nghĩ cách để thúc đẩy hôn lễ nhanh hơn, thì trong cung truyền đến tin mật rằng bệ hạ bệnh nặng.

Hai nhà bàn bạc, phải nhanh chóng lo liệu hôn lễ, nếu không gặp quốc tang ba năm thì không hay, lúc đó không biết sẽ biến cố gì xảy ra.

Mọi chuyện đều hợp ý ta, chỉ điều phải khẩn trương thêu xong hỉ phục.

Ôn Ức Bắc rất chu đáo, sắp xếp mọi việc đâu vào đấy.

Ta nhìn hắn vui mừng như thế, trong lòng lại nghĩ đến gương mặt của A Diễn.

Chỉ mong sau khi hắn rời đi, vạn sự đều suôn sẻ.

Rất nhanh đã đến ngày hôn lễ, ta bị lôi dậy từ sớm để trang điểm.

Sau một loạt nghi thức phức tạp, cuối cùng ta cũng bước lên kiệu hoa.

Ôn Ức Bắc mặc hỉ phục, cưỡi ngựa cao lớn, khuôn mặt tuấn tú, thoát tục rạng rỡ.

Bên ngoài kiệu, tiếng trống vang trời, rực rỡ vui tươi, mười dặm hồng trang.

Cảnh đẹp như tiên cảnh, đây cũng là lần đầu ta trải qua hôn lễ ở phàm gian, vì vậy tò mò nhìn ngó khắp nơi.

Bỗng nhiên, một tiếng "loảng xoảng", kiệu hoa đổ xuống đất, tiếng nhạc bỗng im bặt.

Theo đó là tiếng ồn ào hỗn loạn, tiếng người chạy tán loạn: "Cướp dâu! Cướp dâu!"

Ta chợt nhận ra là A Diễn!

Sao hắn lại gan lớn đến thế, dám cướp dâu giữa phố, ta vội kéo rèm kiệu muốn ra ngoài.

Ai ngờ, vừa nhìn rõ cảnh đánh nhau, ta đã bị đánh ngất.

Thật vô lý! Ta sống đến giờ đánh nhau chưa bao giờ thua, vậy mà giờ trong một năm lại bị người ta liên tục ám toán.

Thật quá đáng!

Khi tỉnh lại, ta thấy mình nằm trên một chiếc giường lớn, xung quanh điêu khắc chạm trổ như một cung điện xa hoa khác thường.

Ta vội vàng đứng dậy muốn xuống giường, nhưng lại phát hiện mình bị xích lại.

Thật cạn lời, nhốt ta lại thì thôi, xích ta làm gì.

Không còn cách nào, ta đành ngồi trên giường ngẩn ngơ, mong lão đầu sớm phát hiện ta không ổn, mau xuống cứu ta.

Không biết đã qua bao lâu, chỉ nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra.

Một cung nữ nhỏ cầm theo hộp thức ăn bước vào, cung kính hành lễ với ta.

Nàng ấy lấy đồ ăn ra, ta nhìn thấy toàn là món ta thích ăn.

Ta thử hỏi cung nữ nhỏ đây là đâu, muốn nàng ấy cởi xích cho ta.

Cung nữ nhỏ cung kính đáp: "Đây là Đông Cung, Thái tử điện hạ đã dặn dò, không được cởi xích cho cô nương."

"Mời cô nương dùng bữa! Nô tì xin lui, việc gì cứ gọi nô tì."

Thái tử điện hạ? Kẻ ta nhặt bên đường mà lại lột xác thành Thái tử, lần này thực sự xong đời rồi.

Ta còn đùa giỡn Thái tử, còn lừa hắn là thế thân nữa.

lão đầu ơi, cứu mạng với!

Nếu là bình thường, ta chắc chắn không sợ, nhưng giờ lại đang ở dưới mái hiên của người ta.

Thôi xong, cái mạng nhỏ không giữ được rồi!

Ta nhìn mâm đầy món ngon, bỗng không còn chút khẩu vị nào, chui vào chăn để trốn tránh thực tại.

Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài trời đã tối, cửa lại bị đẩy ra.

"Ta đã nói rồi, ta không ăn!"

Nhưng mãi không thấy hồi đáp, ta vén chăn lên, chỉ thấy A Diễn, à không! Là Thái tử điện hạ.

Hắn đứng trước giường, sắc mặt u ám nhìn ta, dọa ta vội vàng rụt lại.

Hắn mặc áo bào thêu hình mãng xà, vẻ cao quý bức người, hoàn toàn khác với hình ảnh hắnta thường thấy.

Không còn chút khí chất ngoan ngoãn như lần đầu gặp mặt, thay vào đó là sự thanh cao xa cách, uy nghiêm không thể xâm phạm.

Hắn nắm lấy cổ chân ta, kéo ta lại mép giường.

Ta theo bản năng nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt hắn nhìn ta như lưỡi dao, mang theo ý lạnh.

"Nàng yêu hắn đến thế sao, vì hắnkhông ăn không uống, ngay cả mạng cũng không cần!"

"Cũng được, ta vốn định đường đường chính chính đón nàng vào làm Thái tử phi, nhưng giờ xem ra không cần nữa."

"Nếu đây là lựa chọn của nàng, vậy thì nàng phải tự chịu hậu quả."

Chương trước
Chương sau