Chương 5
Ta quan trở về phòng thì cơ thể đột nhiên nóng lên, dược tính của thuốc này sao lại mạnh thế, mới một lát đã có phản ứng.
Ta vội đi đến bàn, muốn lấy thuốc giải uống, nhưng không ngờ lại làm rơi cốc xuống đất.
Đưa tay xuống nhặt thì vô tình chạm phải một bàn tay ấm nóng, ta ngẩng đầu lên.
A Diễn mặc một bộ cẩm bào đen thêu kim tuyến, không biết đã vào từ lúc nào.
Một thời gian không gặp, khí thế của hắn dường như càng thêm bức người.
Ánh mắt sắc bén sâu thẳm, mang theo sức hút c.h.ế.t người.
Lúc này ta không thể quản nhiều nữa, vẻ ngoài như thế này bình thường ta đã khó mà giữ mình rồi.
Huống chi bây giờ ta còn trúng thuốc, trong đầu chỉ muốn trêu chọc hắn thôi!
Chỉ dựa vào bản năng mà tiến lên, vươn tay ôm lấy cổ hắn.
Nhón chân lên hôn lấy, thật mềm… nhưng hơi lạnh.
Ta học theo những gì đã được miêu tả trong truyện, thử thăm dò, xoay vần trên môi hắn, khẽ cắn cọ, l.i.ế.m láp.
Hoàn toàn không nhận ra trong mắt hắn đang có sự biến động… mất kiểm soát. Không lâu sau, ta dừng lại, dù sao kinh nghiệm có hạn.
Chưa kịp rời đi, hắn đã giữ lấy gáy ta, hôn mạnh lên.
Bất ngờ khiến ta trở tay không kịp, chiếc lưỡi hơi lạnh lướt vào trong.
Tham lam chiếm lấy, cậy mở hàm răng ta, hôn sâu, nóng bỏng, quấn quýt.
Ta nào đã từng gặp cảnh tượng này, vội vàng giãy giụa, nhưng lại bị hắn ôm càng chặt hơn, khám phá sâu hơn, đầu óc ta trống rỗng.
Toàn thân mềm nhũn, chỉ có thể run rẩy chịu đựng cảm xúc mất kiểm soát của hắn.
Hắn bế bổng ta lên, đặt ta lên bàn.
Ta có một chút thời gian để thở: "A Diễn… chàng… ưm!"
Tiếp đó, bàn tay to lớn của hắn vung lên, đồ vật trên bàn rơi vãi xuống đất. Trong mắt hắn tràn ngập dục vọng.
Hắn lại tiếp tục hôn xuống, nụ hôn càng lúc càng sâu, nóng bỏng, tàn bạo, mờ ám, tràn ngập không có kẽ hở, khiến người ta không thở nổi.
Cả người ta mềm nhũn, chỉ có thể nắm lấy tay áo hắn để miễn cưỡng chống đỡ.
Trong đầu chỉ có một câu hỏi: "Tất cả những thứ này hắn học từ ai vậy… sao lại giỏi thế chứ!!"
Hôn xong, tác dụng của thuốc cũng tan hết.
Ta dựa vào người hắn, thở hổn hển. Hắn lại hung dữ, giữ cằm ta lại.
Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào ta, tràn đầy sự chiếm hữu bệnh hoạn, bạo ngược.
Hắn hé môi, gằn từng chữ một, giọng nói trong vắt như thấm vào nước đá:
"Nàng đính hôn rồi!"
Không hiểu sao ta nghe thấy câu hỏi chất vấn của hắn, trong lòng bắt đầu hoảng hốt.
Ta lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng nói: "Phải, canh thiếp đã trao đổi rồi."
Chỉ nghe thấy hắn cười khẩy một tiếng, đáy mắt tối sầm lại.
"Vậy còn ta! Nàng coi ta là gì? Những điều nàng đã làm với ta là gì?"
"Ta chỉ là kẻ mà nàng muốn gọi thì gọi, muốn đuổi thì đuổi, là vật thay thế có thể vứt bỏ tùy ý. Đúng không!"
Ta nhìn dáng vẻ tự giễu của hắn, lòng ta như bị kim châm, đau nhói.
Trước đây là ta đã hành động tùy tiện, không thể tiếp tục như vậy được.
Nếu không, sẽ kết thúc thế nào đây?
Chúng ta rốt cuộc không cùng một đường, không thể để hắn lún sâu hơn nữa.
Dứt khoát đoạn tuyệt, ta siết chặt nắm tay, sự đau đớn nơi lòng bàn tay giúp ta bình tĩnh lại.
"Đúng! Ta đã lừa chàng. Ta chỉ đang nhìn thấy hắn thông qua chàng thôi!
"Mọi thứ với chàng chỉ là chơi bời qua đường! Tất cả đều là giả. Giờ ta đã được như ý nguyện rồi, không cần chàng nữa. Chàng đi đi!"
Những lời nói sắc như d.a.o găm khiến sắc mặt hắn tái mét.
Ngón tay hắn nắm chặt đến trắng bệch, hốc mắt cay xè nhưng vẫn không dám thốt lên lời.
Chỉ thấy hắn cau mày đầy u ám, giọng nói mang theo sự tức giận không thể kiềm chế, bàn tay siết càng chặt hơn.
Ánh mắt đen thẫm ấy khiến ta rùng mình.
Hắn trầm giọng cười khẩy: "Chơi bời qua đường? Hừ… được! Rất được, ta nói cho nàng biết, đừng hòng mà lấy được hắn ta!"
"Đã chọc vào ta rồi, cả đời này ta cũng sẽ không buông tha cho nàng! Dù nàng có c.h.ế.t cũng chỉ có thể là của ta, cuộc hôn nhân này của nàng, ta hủy chắc rồi!"
Sau khi hắn rời đi, ta không còn sức để chống đỡ, ngã ngồi trên đất.
Không hiểu sao, trong lòng ta như bị một cục bông chặn lại, ta không hiểu tại sao mình lại đau khổ đến vậy.
Rõ ràng hắn không có tơ hồng, tại sao lại có tình cảm sâu nặng với ta như thế.